Thỉnh thoảng cái người “không đi làm nhưng vẫn có thể kiếm ra
tiền” là tôi cũng đưa em chút tiền tiêu xài.
“Anh muốn làm người cứu trợ xã hội sao?” Một hôm, đôi mắt
xinh đẹp của em nhìn thẳng vào tôi, hỏi.
Tôi giật mình. Em thông minh thật, tôi có cảm tình với em – đó là
sự thật, nhưng cho đến giờ mọi việc chỉ như vậy, chứ không hề có
bất kỳ suy nghĩ tư lợi nào khác. “Cô nhóc này nói cái gì thế!” Tôi
vội gắt ầm lên.
Em bật cười khanh khách: “Càng nhìn anh càng thấy có sức hấp
dẫn. Chẳng phải người cứu trợ xã hội thì là gì chứ? Thời gian đi học
em lại ngồi ăn cơm với anh, chẳng phải anh trả tiền cho em đó sao?
Đấy gọi là cứu trợ xã hội đó. Anh đã làm rồi đấy, sao vẫn còn giả
vờ chứ?” Cũng đúng, lời em nói quả thật chẳng sai chút nào.
Lời em nói chỉ thế thôi, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy hỗn
loạn. Kể từ lúc đó, trong tôi lại nảy ra những ý muốn không nên có
với em. Cái câu “càng nhìn càng thấy có sức hấp dẫn” không phải
nói tôi, mà nói em mới đúng. Tôi thích làn mi dày rợp mắt của em,
ánh mắt đó trong veo tưởng như không hiểu bất cứ một câu chuyện
nào trên thế gian, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó lại thấy nó
hết sức sâu sắc. Nói thế nào nhỉ, đó là một ánh mắt vừa đơn
thuần lại thấu hiểu nhân sinh, nhìn rõ mọi việc. Em như một
thiếu nữ mang trong mình rất nhiều hoài niệm.
Lần đầu tiên ôm em vào lòng là khoảng thời gian rất lâu sau
đó. Hôm đó em tới chỗ tôi, hai chúng tôi đã uống hết một chai
rượu nho. Mặc dù có vẻ như em không hiểu chuyện tình dục, nhưng
người đầu tiên ôm chặt em không phải tôi. “Đừng hiểu lầm. Em
không có ai là người cứu trợ xã hội đâu. Trước đây không lâu em có
một người bạn trai. Chỉ thế thôi.” Em nói thật.