Em tới nhà thầy, ngồi ngủ gục ở trên ghế, chắc là tới tìm tôi.
Kể từ sau việc đó, em nói rất thích thầy. “Hay nhìn thấy ông ấy
đi dạo, lần đầu tiên em biết nhà ông ở đó. Tuyệt quá!” “Đó là nhà
thơ nổi tiếng đấy.” “Ồ, thảo nào nhìn có gì đó rất khác biệt với
người thường. Dáng người cũng cao hơn anh rất nhiều. Mái tóc bạc
tự nhiên thật đẹp. Ánh mắt biết cười cũng rất hiền từ, ấm áp.
Lần đầu tiên em nhìn thấy đã biết ông là người được mọi người
kính trọng.”
Đề nghị được phụ trách công việc quét dọn cũng là do em đưa ra.
“Đẹp lão quá. Ông già ư? Sống với người lớn tuổi cũng có gì là
khó chứ, khác hẳn với anh.” Eunkyo nói câu này vào ngày thứ hai sau
khi quyết định làm công việc quét dọn.
“Khác nhau ư? Có gì khác?”
“Cảm giác ông nội rất phong độ, còn anh thì không.”
“Em tuyệt đối đừng nói có quen biết tôi từ trước đấy nhé. Nếu
không, sẽ bị đuổi đi lập tức đấy.” Tôi nhiều lần căn dặn.
Việc ngoài ý muốn không xuất phát từ Eun-kyo mà lại từ thầy.
Bởi thầy đã nhìn thấy ngọn lửa lúc nào cũng cháy rực trong ánh
mắt của Eun-kyo. Lúc đầu tôi còn nghĩ làm gì có chuyện ấy, chắc
bởi thầy dường như không có cơ hội gần gũi những cô gái trẻ, nên
đó chỉ là sự quan tâm nhất thời của thầy mà thôi. Nhưng sự việc
không đơn giản như vậy. Điều đó khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi rất
hiểu rõ thầy, đó là một người chính trực, ý chí kiên định, hơn nữa
còn coi dục vọng đối với phụ nữ là một thứ thấp hèn, không chút
đáng giá. Nhìn thấy mấy kẻ sinh sau đẻ muộn động chạm chân tay
sờ mó nhân viên phục vụ trong quán rượu, thầy luôn nhìn bằng
một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt, vậy thì đừng nói đến một cô
bé Eun-kyo mới chỉ 17 tuổi.