từ yêu thương người khác. Những lúc tôi uống say đến không thể
khống chế nổi bản thân, hay những lúc tôi bị bệnh, thầy từng ở
bên đích thân chăm sóc cho tôi. Sau khi ly hôn, tôi không kiếm nổi
tiền nuôi sống bản thân, thầy còn cho tôi tiền sinh sống. Mà
thậm chí không chỉ tiền sinh hoạt phí, thầy còn cho tôi cả tiền tiêu
vặt nữa. Tôi nhớ mình từng gục khóc trong lòng thầy. Khi tôi bị
bệnh, thầy bón từng thìa cháo cho tôi ăn. Giữa dòng đời xuôi ngược,
giữa những ngã rẽ của cuộc đời, đã không biết bao nhiêu lần thầy
khiến tôi phải tỉnh ngộ. Còn có những ký ức khi tôi ngủ gục trong
lòng thầy, thầy ngủ gối đầu lên bả vai tôi. Suốt hành trình đi du
lịch Châu Âu, hơn hai mươi ngày ấy hai thầy trò cùng phòng chung
giường, lúc nào cũng ở bên nhau. Thậm chí còn có tin đồn quan hệ
giữa tôi và thầy có chút không bình thường. Tôi nghĩ chẳng có gì ghê
gớm cả, không trở thành một tác giả nổi tiếng cũng chẳng sao, chỉ
cần có thể sống dựa vào thầy, hưởng lây chút hương hoa của thầy
là đủ. Tôi có yêu thầy, tôn kính thầy giống như yêu một người con
gái không? Đặt một ví dụ cực đoan thử xem, tôi đã từng nhiều lần
nghĩ, nếu thầy đồng ý, thậm chí tôi có thể dâng cả người vợ của
mình cho thầy nữa cơ đấy.
Nhưng tất cả đã không như thế nữa? Kể từ sau khi cuốn Trái
tim trở thành đầu sách bán rất chạy, tất cả mọi thứ đã không
giống như trước đây nữa, đã thay đổi một cách chóng mặt. Chẳng
hạn, tỷ lệ thuận với dục vọng phát ra trong mắt thầy, thì khát khao
trong tôi với Eun-kyo cũng gia tăng thật mãnh liệt. Không chỉ riêng
Eun-kyo, không, bất cứ cái gì cũng không thể để thầy cướp đi được.
Ôi, những suy nghĩ này của tôi rốt cuộc là gì chứ?
Hôm nay, trời vừa sáng tôi đã tới nhà thầy.
Hôm kia có “cuộc đối thoại với nhà văn”, nên tôi đã đi Daejeon
một chuyến. Lúc về muốn qua chỗ thầy, nhưng sau đó vì gặp
Eun-kyo nên đã không đến. Hôm qua cũng vì có chương trình khác,