vậy. “Cậu dám coi tôi là lão già bỏ đi hả?” Thầy tức giận điên cuồng.
“Thầy…” Tôi rầu rĩ, rụt cổ lại.
“Nếu không muốn đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay cậu phải dùng
hết sức thi đấu với tôi, phân thắng thua một cách rõ ràng mới
được.”
Không còn cách nào khác, tôi đành nắm chặt tay lại. Tôi không
lừa nổi thầy. Nếu mắc lừa chỉ có thể do thầy tự lừa mình mà thôi,
đây là sự thật mà phải có kinh nghiệm lâu năm mới biết được.
Hiệp vật tay thứ hai bắt đầu.
Không hề giống như tưởng tượng, lực tay của thầy không kém
gì tôi. Tôi bắt đầu có chút bực bội. Được, chơi thì chơi vậy. Tôi nghĩ,
em sẽ cho thầy nếm mùi vị thất bại. Nhưng, hóa ra tôi đã sai. Thời
gian càng lâu tôi càng cảm thấy những khớp xương của ngón tay của
thầy như xuyên vào tay tôi. Cánh tay đó chứa đựng sức lực như cánh
tay của ma quỷ vậy. Dường như thầy dốc toàn bộ sức mạnh của
mình, gom góp hết những chất chứa sâu trong lòng, những chồng
chất lửa dục vọng của một đời, cộng thêm một chút căm phẫn để
biến nó thành sức mạnh trong keo vật tay này. Huyết quản nổi to
lên như muốn vỡ ra, từng giọt mồ hôi lăn xuống. Thậm chí tôi cảm
nhận được cả sát khí.
Cuộc thi vật tay này, tôi thua thảm bại. Sau khi thầy thu tay về,
một lúc sau tôi vẫn chưa đứng dậy. Không biết thầy dùng sức tới
mức nào, mà những ngón tay tôi cứ như không được huyết quản đưa
máu đến nữa, xương bả vai như gãy rời. Lưng của thầy hướng về
ánh sáng mặt trời, chầm chậm rời đi, lặng lẽ khuất sau cánh cửa.
Nhìn giống hệt một con lạc đà to lớn.