Cả ngày hôm đó tôi vắt óc nghĩ xem thầy muốn chuyển cho tôi
tín hiệu gì, và bắt đầu từ chỗ nào. Thật chẳng biết đâu mà lần. Có
thể khẳng định một điều rằng, cuộc thi vật tay này ẩn chứa tín hiệu
nào đó hoặc sự cảnh cáo. Trong lúc vật tay vào chính ngọ này, thầy
đã tỏa ra sức mạnh như của một con dã thú mà không nói ra bất cứ
lý do nào. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thầy như vậy cả.
Tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi đưa thầy đến bệnh viện để nhận kết quả. Lần trước có làm
mấy cuộc kiểm tra, xét nghiệm sâu.
“Cậu đợi tôi ở đại sảnh.” Tôi vốn muốn đưa thầy tới phòng
khám bệnh, nhưng ánh mắt thầy không muốn như thế, tôi đành
ngồi ở đại sảnh xem ti vi. Quá một tiếng mà thầy vẫn chưa ra. Có
vấn đề gì sao? Tôi bỗng có một dự cảm không lành. Tôi muốn đi
uống một cốc cà phê, thế nên liền đi tới quán nước trong bệnh
viện. Thầy đang ngồi thẫn thờ ở đó.
“Thầy!”
“Tôi thấy khát nên mới tới ngồi đây.” Giọng thầy cao hơn hẳn
bình thường.
“Em biết thầy sẽ tới đây, thầy bị nghiện cà phê ở đây mà, ha…
ha…”
Nếu là bình thường, trong tình cảnh này, thầy sẽ không cười,
thế nhưng thầy lại cười. Tôi tin chắc thầy cố ý làm ra vẻ tự
nhiên.
Thầy ngồi ở hàng ghế sau, tôi cẩn thận lái xe rời khỏi nội
thành. “Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì chứ ạ?” Tôi vừa lén
liếc thầy qua kính chiếu hậu xe vừa hỏi.