ăn lau miệng cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy em giống
như một người chị. Lúc đó em thật dịu dàng. Tôi rất muốn có được
sự an ủi của em.
Trước khi đọc truyện ngắn tôi viết tối qua, sáng nay khi vừa
mở mắt, tôi liền cảm thấy hình như mình đã bị mất đi thứ gì đó
trong giấc ngủ vùi đêm qua. Lẽ nào mất tai rồi, tôi đưa tay sờ sờ
đôi tai. Lẽ nào mất tim rồi, tôi lại đưa tay lên chặn ngực. Tay vừa
đặt lên chỗ trái tim, tôi liền nghĩ tới Eun-kyo. Tôi cầm điện thoại
gọi cho em.
“Chốc nữa anh tới cổng trường đón em nhé!” Tôi nói.
Hình như Eun-kyo hơi do dự trong chốc lát. Sự trầm mặc này
không phải phong cách của em.
“Sao thế? Có hẹn sao?”
“Em phải tới chỗ mẹ. Tới chỗ mẹ em làm việc.”
“Anh biết rồi.” Tôi tắt điện thoại. Trái tim vẫn ở nguyên vị trí
trong lồng ngực, và vẫn đập như cũ.
Giữ em lại khi bóng tối đi qua
Kể cả khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo
Cô dâu trẻ trung của tôi ơi
Em có mặt trong mỗi hơi thở của tôi
(Tuyển chọn từ tập thơ Núi chuyển, nước không chuyển.)
Ngẫu nhiên lật giở cuốn tạp chí Văn học, tôi phát hiện ra thơ của
thầy. Tôi vội xem lướt qua. Đó là một tác phẩm mới, tiêu đề là Cô