dừng xe trong một con ngõ đối diện trường học. Với khoảng cách đó,
chắc chắn sẽ không bị thầy phát hiện.
Người lái “con lừa” ấy rõ ràng là thầy Lee Jeok-yo mà. Thầy
đang hết sức tập trung nhìn về phía trước cổng trường. Đúng lúc đó
Eun-kyo xuất hiện. Em nổi bật giữa đám học sinh, bởi vừa vẫy tay
vừa chạy về phía chiếc xe “con lừa” của thầy. Em nở nụ cười thật
rạng rỡ. Lúc đó ánh đèn màu từ sân vận động dần dần sáng lên.
Tôi thực sự chán nản. Những lúc tôi đón em ở cổng trường, chưa
bao giờ Eun-kyo tươi tỉnh đến vậy, lúc nào cũng chỉ là sắc mặt u
ám. Giờ nhìn đi, giờ em vừa vẫy tay, vừa hào hứng chạy tới chiếc xe,
cùng với ánh sáng đèn đang chiếu khiến em càng thêm phần tươi
tắn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy em đẹp đến vậy. Tôi nuốt khan
một ngụm nước miếng.
Em vui sướng leo lên chiếc xe ô tô. Thế này là sao nhỉ? Lẽ nào là
thầy cố ý tới đón em sao? Tôi đờ đẫn nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh
rời đi.
Đành đến tiệm cà phê X vậy. Nó cách đây không tới một trạm xe.
“Ngài đi một mình sao?” Tay chủ tiệm F hỏi. X còn chưa tới làm.
“Sao? Một mình tới thì không được hả?” Tôi lớn tiếng quạu cọ.
“Không phải, tôi không có ý đó…”
“Nhãi, đầu tóc kia giống cái gì thế?” Tôi đang muốn kiếm
chuyện. Tự dưng thấy mái tóc được nhuộm vàng một phần của F
nhức mắt quá thể, như càng đâm vào nỗi đau của tôi.
“Một chị quen ở thẩm mỹ viện làm miễn phí nên em mới làm. X
còn khen đẹp đấy!”