thầy biết mình không bao giờ có thể thắng được tôi, sao đột nhiên
lại nói muốn đánh golf nhỉ?
“Sao nào? Đánh năm mươi tư lỗ được không?” Thầy cười ha hả vẻ
khinh thường ngược lại.
“Dạ, em sai rồi, thưa thầy.” Tôi lập tức khom người chín mươi
độ.
Sau khi đánh qua lỗ golf ngắn thứ chín trở đi, tôi đánh một gậy là
vào. Nói tới golf, thầy đâu phải đối thủ của tôi. Vì thế, tôi chỉ cần
thoải mái vung một gậy, bóng đã bị đánh vào trong thảm cỏ, theo
sườn dốc, lăn năm sáu mét, rơi vào lỗ golf.
Lần đầu tiên tôi một gậy đánh vào golf. Sao lại như vậy được
nhỉ? Đột nhiên hình ảnh Eun-kyo thoáng hiện ra trong đầu tôi. Tôi
rất muốn hô vang câu vạn tuế.
“Sao? Muốn hô vạn tuế?” Tâm tư của tôi bị thầy thấy rõ.
“Ôi, thầy, vạn tuế cái gì đâu ạ ?” Tôi rất kinh ngạc, vội vàng
lắc đầu. “Mà đây cũng không phải lần đầu.”
“Ngẫu nhiên thôi. Một gậy đánh vào golf, ít hơn tiêu chuẩn hai
gậy, nếu trước kia cũng từng đánh được, vậy thì càng chỉ là sự trùng
hợp mà thôi.”
“Thầy nói là ngẫu nhiên sao?” Lời nói của thầy khiến tôi vô
cùng tức giận. Dường như thầy không hiểu đó là do tôi đánh tốt,
đưa bóng về gần lỗ, chỉ thế thì xác suất một gậy hoặc thấp hơn
gậy tiêu chuẩn hai gậy đánh trúng lỗ mới cao.
“Cậu muốn dùng cách tính xác suất để thuyết minh sao?” Ý
nghĩ của tôi một lần nữa lại bị thầy nhìn thấu. Thầy nhìn tôi với
ánh mắt gian xảo.