“Mấy người trẻ tuổi các cậu coi thứ đó là đẹp sao? Không phải
nhãi con thì là cái gì? Nhuộm tóc mái thành màu vàng nữa chứ!”
“Vậy nhuộm thành màu tím thì được ạ?”
“Đồ ngốc, trước khi tôi lấy kéo cắt phăng mái tóc của cậu,
mau đi gọi người tới cho tôi!”
Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi muốn cắt phăng mái tóc của
Eun-kyo. Nếu không chẳng lẽ là mái tóc trắng của thầy? Em từng
nói mái tóc trắng của thầy rất đẹp.
Tôi rất hận Eun-kyo, nhưng cũng thật nhớ em.
Thật là một cô nàng khó hiểu. Không phải em cũng định biến
thầy thành người “cứu trợ xã hội” của mình đấy chứ. Bởi chủ nhân
của tôi là thầy, mặc dù thầy là một lão già. Và cũng bởi tất cả
quyền lực của tôi đều xuất phát từ thầy. Nếu để so sánh, thì
giữa chủ nhân và nô bộc, đương nhiên khi ở với chủ nhân sẽ ích lợi
hơn nhiều. Với một người thông minh lanh lợi như em có lẽ đã tính
toán hết rồi. Sự đố kỵ của tôi đã tới mức bộc phát ra ngoài.
Tự dưng thầy nói muốn cùng nhau đi chơi golf. Trước đây khá
lâu thầy từng học đánh golf, nhưng cũng rất lâu rồi không đánh.
Thế nên thầy vĩnh viễn chỉ là kẻ nhập môn. Gậy chơi golf của thầy
cũng là đồ cổ do hãng Honma Nhật Bản chế tạo.
“Thầy muốn đánh golf mười tám lỗ ạ?” Đối với một người tuổi
như thầy, thi đánh mười tám lỗ golf cũng sẽ rất tốn sức, nên tôi
mới hỏi vậy.
Mấy hôm trước tôi từng cùng bạn thi đánh golf ba mươi sáu lỗ.
Tôi đánh sáu mươi chín gậy, bạn tôi đánh tám mươi lăm gậy. Trong
các môn thể thao, môn tôi giỏi nhất chính là golf. Chắc chắn