dâu trẻ. Trong lòng tôi bỗng nhiên có ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.
“Cô dâu trẻ” ấy... lẽ nào là Eun-kyo? Ý nghĩ này như điện xẹt trong
đầu óc tôi. Đồng thời, tôi nghĩ bất luận thế nào hôm nay cũng
phải gặp bằng được Eun-kyo.
Có lúc nỗi tương tư cứ vô duyên vô cớ như thế. Tôi tự hỏi, đây lẽ
nào là tình yêu? Tôi không muốn giống Alexandra Tolstoy nói tình
yêu là sự “hy sinh bản thân”, cũng không muốn giống Oscar Wilde
kêu lên “tình yêu là lời khen ngợi, cho nên cần phải quỳ gối mà
nhận lấy”. Giờ nghĩ lại, lúc tôi và vợ yêu nhau, đó cũng chỉ là loại
quan hệ nhàn nhạt. Nếu gặp mặt thì cũng thấy ấm áp, nếu không
gặp được thì cũng chỉ có chút quạnh hiu. Đấy chính là tình yêu của
tôi. Thầy từng nói tình yêu vốn là ngọn lửa điên cuồng, là thứ tình
cảm tự động xuất hiện trong ý nghĩ. Tôi không hề tán thành lời của
thầy. Lẽ nào với danh nghĩa của tình yêu thì người ta có thể xông
vào nơi nước sôi lửa bỏng, hoặc hy sinh tính mạng thịt nát xương tàn
sao?
Giấc mơ tình yêu của tôi là một thứ cảm giác thật thoải mái khi
ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
Nhưng, hôm nay tình cảm của tôi không như mọi ngày, rõ ràng nó
đã được trùm lên một sắc thái khác. Tôi đi tới trường Eun-kyo vào
giờ tan học. Mưa đã tạnh. Nếu Eun-kyo buộc phải tới chỗ mẹ, tôi sẽ
đưa em tới đó. Dù gì, tôi cũng rất muốn gặp em lúc này.
Từng tốp học sinh cùng lúc ùa ra, chen lấn nhau ra khỏi cổng
trường. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, muốn lái xe tới chỗ nhìn
rõ được cổng trường. Cùng lúc ấy, tôi thấy một chiếc xe rất quen
thuộc.
Ồ, đấy chẳng phải “con lừa” của thầy sao? Toàn thân tôi nóng
bừng, tôi liền tăng tốc, chạy qua nơi đó. Quay đầu ở chỗ ngã tư, tôi