khiển. Hoạt náo viên đang khuấy động không khí nơi đó, hồ hởi
nói đây là tiếng chuông cuối cùng. Khắp màn hình ti vi là bóng
dáng nhộn nhịp của mọi người đang tràn khắp phố. Dù tôi chỉ có
thể nhìn thấy mờ mờ đường viền ánh sáng của màn hình, nhưng tôi
cũng có thể cảm giác vậy. Tiếng pháo hoa và tiếng hò reo cùng ồn
ào khiến tôi điên tiết, lập tức bặm môi nhấn nút tắt, rồi vứt luôn
nó vào góc phòng.
Tĩnh mịch.
Tôi bò về bàn làm việc, viết lại: Đầu mùa hạ năm 2009 − Tôi
sẽ chết. Tôi tin chắc như thế. Lẽ nào chẳng phải? Mà cũng có khi
trước khi mùa đông đến tôi đã chết rồi cũng nên.
Sáng mai, bác sĩ và xe cứu thương sẽ đến. Tôi không cố chấp
nữa, mà đã quyết định đi bệnh viện, bởi tôi và tay bác sĩ sáng nay
đến có một sự hiểu ngầm lẫn nhau. Xét từ lập trường của tôi, đọc
hiểu ánh mắt của bác sĩ quả thật là điều dễ như trở bàn tay. Tôi đưa
mắt nhìn ra vườn nói: “Đây là cây hoa mai được trồng mùa xuân
năm ngoái.” Nhưng tay bác sĩ đó lại nói: “Hình như tuyết sắp rơi.”
Tôi có thể nghe rõ tiếng lòng của tay bác sĩ: “Ông già ơi, e là ông
không thể ngắm hoa của nó rồi.” Chúng tôi đã cùng nhau thống
nhất một hiệp định không lời. Tôi cũng tin chắc cái chết của mình
đang đến rất gần, đó là ý nghĩ của tay bác sĩ và cũng là một kết
cục mà tôi vô cùng trông đợi. Bệnh tiểu đường dẫn đến nhiều biến
chứng, thêm vào đó là nhiều nốt sưng đỏ chạy dọc cơ thể trong thời
gian ngắn. Bởi tôi chỉ chấp nhận dùng thuốc giảm đau, cự tuyệt
các phương pháp trị liệu khác, vì thế các khối u nhanh chóng phát
tán, lập hang đóng ổ kiên cố trong người tôi, giày vò tôi tùy hứng.
Hơn nữa, tôi lại còn tiếp tục uống rượu, mà rượu thì khác gì thuốc
độc.