Dù sao thì tôi cũng không thể sống đến lúc cây mai nở hoa.
Chắc chắn là thế.
Đi bệnh viện cũng không hẳn để trị liệu, mà để chết. Đương
nhiên tôi vẫn từ chối tất cả phương pháp trị liệu như trước, chỉ là
tôi không muốn chết một mình tại nơi này. Những cây tùng xung
quanh nhà vẫn sừng sững rậm rạp giữa mùa đông khắc nghiệt.
Chúng đều già cỗi và nhiều tuổi hơn tôi. Trước vì thích những hàng
cây tùng đó nên tôi mới đến ở căn nhà này, nhưng giờ sao tôi lại
chán ghét loài cây này đến thế. Sao chúng không chịu héo tàn nhỉ?
Những gốc tùng giờ chắc đã len lỏi xung quanh căn nhà. Điều đó
khiến tôi cảm thấy khó thở. Chỉ cần nghĩ đến những cây tùng đó
dần tiến lại chèn ép tôi đến chết là cảm thấy sợ khủng khiếp,
huống hồ tôi còn không biết những cơn đau khủng khiếp sẽ bất
thình lình đến vào lúc nào nữa. Đó là những cơn đau đớn đến rách
tim, lìa phổi đấy.
Giờ rượu cũng không giải quyết được vấn đề, tôi phải đối diện
với cơn đau khủng khiếp đó. Thôi thì đến bệnh viện để có thể đau
lúc nào thì tiêm giảm đau lúc đó vậy, dù sao được rời xa thế giới này
trong vòng vây của những cô y tá vẫn tốt hơn nhiều. Nếu chẳng
may gặp được một cô y tá nhẹ tay một chút thì càng tuyệt.
Tối nay, khi viết xong đoạn văn này, tôi sẽ niêm phong nó thật
kỹ. Di thư tôi cũng đã viết riêng, vì thế ngày mai có lẽ tôi sẽ an tâm
giao cái mạng già này cho các cô y tá ở bệnh viện. Dù sao thì bệnh
viện cũng là con đường đi đến cái chết một cách phổ biến nhất.
Di thư đã viết xong.
Nội dung di thư đại khái là thế này: 1. Đoàn thể văn học do tôi
từng là Ủy viên sáng lập sẽ quyết định số phận căn nhà này cùng
tất cả những đồ vật bên trong. 2. Sau khi tôi chết, tất cả nhuận