bút của tôi sẽ được giao cho Han Eun-kyo. 3. Những tài sản còn lại sẽ
do một người họ hàng duy nhất của tôi thừa kế. 4. Cuốn hồi ký
đã được niêm phong kỹ lưỡng này chỉ được phép mở công khai sau
khi tôi chết tròn một năm. 5. Tất cả những vấn đề này đều được
ủ
y thác cho luật sư Kyu xử lý. Ông ấy cũng là người tôi tin tưởng
nhất, là người bạn tâm giao và cũng là một nhà thơ đàn em của tôi...
Di thư của tôi chỉ có vậy.
Đồng thời, tôi cũng nói rõ, tất cả những ghi chép trong cuốn
hồi ký này đều là sự thật, không hề thêm thắt hay cắt xén điều
gì.
À, có một vấn đề, đó là: Tôi yêu Han Eun-kyo.
Đó là sự thực. Eun-kyo hiện giờ mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi.
Còn tôi, một nhà thơ già 69 tuổi. À không, năm mới rồi chứ nhỉ, tôi
70 tuổi rồi mới phải chứ. Chúng tôi chênh lệch nhau 52 tuổi. Nghe
thấy thế chắc các bạn sẽ nói đó không phải là tình yêu, mà chỉ là
một dạng tình dục biến thái. Tôi không phủ nhận, nhưng cách nhìn
nhận của tôi lại hơi khác một chút. Sự nảy mầm, trưởng thành rồi
kết thúc của tình yêu không liên quan gì đến vấn đề tuổi tác cả.
Đầu tiên, cuốn Tình yêu không có tuổi trong tác phẩm để đời Suy
tưởng
của Pascal, hay Sheakespear cũng nói rằng tình yêu là “cơn
cuồng phong cuốn phăng đi tất cả”. Tình yêu không hề bị giới
hạn trong các cấp độ thời gian và tư tưởng xã hội, chẳng lẽ không
phải vậy sao? Tình yêu vốn dĩ điên cuồng mà, vì thế tôi rất
muốn nói rằng, tình yêu mà các bạn đang sở hữu bẩm sinh cũng
rất cuồng loạn, biến thái. Nhưng thế cũng có hề gì chứ, bởi tình
yêu của các bạn chẳng qua cũng chỉ là của các bạn mà thôi.
Còn một chuyện nữa.