Đ
Luật sư Kyu
Ngoài kia trời đang mưa đấy, hình như còn có cả gió.
Những tán cây tùng phủ đầy bông tuyết đang rung lắc dữ dội
ngoài cửa kính.
Là một thứ bản năng...
ọ
c xong câu cuối cùng của lời tựa, tôi ngạc nhiên vô cùng,
bất giác gấp cuốn hồi ký lại. Đó là một cuốn sổ được buộc
bằng những sợi dây màu đen rất đẹp. Những nét chữ được
nhà thơ viết trên đó bằng bút máy cũng vô cùng đẹp. Tôi buộc lại
sợi dây màu đen trên cuốn hồi ký.
Tháng Ba đầu xuân năm 2010. Hôm nay là ngày giỗ một năm
của nhà thơ Lee Jeok-yo. Theo như di chúc của ông, sau khi ông mất
tròn một năm, tôi có quyền xem xét tập hồi ký. Vì thế tôi đã mở
nó ra và đọc lời tựa. Chỉ mới đọc xong lời tựa thôi cũng khiến người
ta có cảm giác bất an, băn khoăn.
Thật may, Han Eun-kyo hình như có vẻ không hứng thú mấy
đối với cuốn hồi ký mà nhà thơ để lại. Khi tôi chăm chú đọc lời tựa
của cuốn sách thì cô bé vừa mới bước chân vào trường đại học đó lại
nhìn chằm chằm vào phía đối diện bên kia tòa nhà qua khung cửa
sổ. Cô bé đang vô cùng thích thú với góc nhìn ra thế giới đằng xa ở
độ cao từ tầng 19. Phía đó là khu Soecho-dong, trung tâm triển lãm
nghệ thuật, cùng đường chân trời đằng sau đồi NamSan, tất cả
đang trải dài ra trước mắt qua khung cửa kính.
Lúc nãy, khi mới bước vào văn phòng tôi, cô ấy đã “A” lên một
cách thích thú, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi tiến sát đến bên cửa
sổ. Cô ấy hỏi: “Văn phòng này là của chú thật sao?” rồi tiếp: