T
Hậu ký
ôi quá điên cuồng, cuốn tiểu thuyết này tôi chỉ viết trong
vòng một tháng, như một trận cuồng phong vậy. Ngoài cửa sổ
gió bắc đang thổi, tuyết rơi nhiều. Dường như tôi ngồi một
mình trong một cái động đen tối nào đó của vũ trụ. Những lời lẽ sắc
bén trong nội tâm đẩy hành trình của tôi tiến đến phía trước một
cách tàn bạo. Có lúc tôi bi thương vô hạn, có lúc lại sung sức hơn ai
hết.
Khi viết xong cuốn tiểu thuyết này, hình như có thứ gì đó chảy
ra từ trong cơ thể tôi, chẳng hạn như từ trong nội tạng. Thân thể khô
héo của tôi nằm yên tĩnh ở trong góc phòng đen tối. Tuổi thanh
xuân đã trôi đi nay lại trở về bên tôi trong vô thức. Tôi cảm nhận
được mình lại trẻ ra.
Thời gian như mũi tên bay, giờ đã là mùa xuân. Ánh sáng mặt trời
chói lóa. Tôi tản bộ trên cung đường mùa xuân, cơ thể thả lỏng,
mềm mại như loài bồ công anh, có thể đu đưa theo cơn gió vậy. Tôi
đứng bên đường, hình như có đứa bé vừa tắm xong, đang cười khúc
khích, rì rầm rì rầm.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Các bạn à, mọi câu trả lời đều có ở trong gió… tôi cất lên tiếng
hát, ngạc nhiên quá… tôi trẻ lại rồi… thật hạnh phúc biết bao!
Mười mấy năm qua, một từ luôn dày vò tôi là “khát vọng”. Ngoài
Karakoram
và Núi cổ, còn có cuốn tiểu thuyết này nữa, tôi gọi
chúng là “bộ ba ca khúc khát vọng”. Trong Karakoram, bối cảnh là
núi Himalaya để miêu tả sự hạn chế trong ý chí của con người.
Trong Núi cổ, thông qua sự kiện mang tính lịch sử, thảo luận về sự