những thứ này… cháu chấp nhận xử phạt. Cháu… đúng là một con
bé ngốc nghếch, chẳng biết cái gì cả…”
Một lát sau, Eun-kyo bỗng ngồi bệt xuống sàn: “Cháu không
biết ông… ông nội lại… muốn có cháu đến như vậy. Việc ấy có gì
chứ.” Eun-kyo đấm ngực dẫm chân. “Chuyện gì chứ… đúng là một
con ngốc…”
Tôi đỡ Eun-kyo dậy. Trong tay cô ấy chỉ cầm chiếc dây màu
đen buộc cuốn bút ký. “Ông nội… đã dùng bút mực viết trên cuốn
sổ Moleskine.” Hình như cô ấy muốn cười, nhưng không cười được.
Cô ấy lại bắt đầu khóc tiếp. Nước mắt hòa lẫn cùng tro biến
thành màu xám chảy xuống áo phông vàng mà nhà thơ Lee Jeok-yo
mua tặng trước đây.
“Moleskine?” Tôi muốn chuyển chủ đề, cố ý hỏi lại.
Eun-kyo bị câu hỏi ngốc nghếch làm cho ngừng khóc, cười hì hì.
“Cuốn sổ… có dây buộc… cháu đã từng rất muốn có nó.”
Cuốn sổ mà nhà thơ Lee Jeok-yo sử dụng có nhãn hiệu
Moleskine. Lần đầu tiên tôi biết đến điều ấy. Nghe nói Van
Gogh, Picasso, Hemingway đều từng thích dùng nó. Nhà thơ Lee
Jeok-yo đã viết rất ngay ngắn bằng bút mực trên cuốn sổ tay
Moleskine được làm bằng da nhân tạo màu đen. Nhưng, giờ đây nó
đã bị đốt, chỉ còn lại dây buộc mà thôi.
“Cháu rất thích… chỉ tiếc cuốn sổ tay đó…” Eun-kyo tần
ngần nói.