N
Luật sư Kyu
Bút ký cuối cùng nhà thơ để lại
gười khách hẹn đến đàm phán về pháp luật trong văn phòng
đã đến, là vợ chồng người cháu của bạn tôi. Tôi đưa Eun-kyo
vào trong phòng của tôi. Trước đây, để phòng ngộ nhỡ, tôi để
bút ký của nhà thơ Lee Jeok-yo và nhật ký của Seo Ji-woo trong két
sắt. Eun-kyo ngồi trên ghế sofa, tôi lấy cuốn bút ký đưa cho cô
ấy.
“Cô không được mang đi, đọc ở đây thôi nhé. Trong lúc tôi đàm
phán, cô có đủ thời gian để đọc đấy.”
“Nếu không tiện, lần sau tôi đến cũng được.” Eun-kyo có vẻ
hơi căng thẳng.
Tôi lắc đầu: “Có phòng đàm phán riêng, cô không cần lo cho
tôi. Nhân viên cũng sẽ không làm phiền cô. Có lẽ ở một mình, cô sẽ
thấy thoải mái hơn.”
Tôi còn rót tách cà phê đưa cho cô ấy, sau đó đi ra khỏi phòng,
ánh nắng mặt trời buổi chiều tỏa sáng đỉnh núi NamSan.
Đàm phán khoảng ba mươi phút. Sau khi tiễn khách, tôi mở cửa
phòng bước vào, không thấy Eun-kyo đâu cả. Hình như cô ấy đang
trong phòng rửa tay. Tôi ngồi đối diện chiếc ghế lúc nãy của
Eun-kyo, đợi cô ấy ra. Không chỉ bút ký của nhà thơ Lee Jeok-yo,
mà cả nhật ký của tác giả Seo Jiwoo cũng không thấy trên bàn. Xem
ra, cô ấy đã mang theo vào trong phòng rửa tay. Tôi cố phát ra âm
thanh, nhưng cô ấy cũng không ra ngay.