thêm dây đai vậy, chạy từ đầu này tường sang bên kia tường. Và như
vậy dù tôi không nhìn thì cũng đã nhìn thấy, đó là cặp mông vừa
tròn vừa săn chắc, rất đẹp.
Cô bé còn thường xuyên cất tiếng hát, dù không hay lắm. Cô
bé chỉ thuộc đúng một bài, tôi chưa từng nghe thấy một bài nào
khác cả, chắc chỉ biết mỗi bài đấy mà thôi. Cô bé hát: Ven biển
phía xa có một túp lều cỏ, trong đó có một thiếu nữ và một ông
bố sống cùng nhau… Ôi tình yêu của tôi… Khi hát đến đây, giọng
cô bé đột nhiên vui vẻ như đứa trẻ con. Tiếng hát tự nhiên đó bất
giác khiến tôi mỉm cười.
“Ngày nào cũng ư ư... a a... cái gì chứ? Con gái con đứa, hai giờ
chiều rồi đấy, tí tuổi đầu mà đã…” Tự dưng Seo Ji-woo lên giọng
giáo huấn cô bé một hồi. Lúc nào cũng vậy, trước mặt chúng tôi hai
đứa nó đều dùng những lời lẽ như vậy để nói nhau.
Khóe miệng Eun-kyo vẫn len lén nhếch lên hát tiếp, điều đó
thật sự quá lạ lẫm. Cái lạ lẫm ấy cũng vô cùng thú vị, vô cùng đáng
yêu. Bài hát dân gian cải biên Mỹ ấy được những lớp người của thời
đại trước hay hát. Eun-kyo nói bố mình ngày trước khi còn sống
hay hát bài đó, xem ra chắc bài hát khiến cô bé nhớ đến bố của
mình đây. Tôi nhắm mắt, len lén thả hồn mình lang thang dọc bờ
biển cùng với cô bé.
Trong lúc quét dọn, điều khiến cô bé thích nhất đó là được lau
kính. Mà hình như cũng chính những lúc như thế cô bé mới ngân
nga bài Biển trời mênh mông đó. Khi hít thở sâu, hõm vai cô bé sâu
rõ rệt, sau đó nó há miệng hà hơi vào kính, những lúc như thế, đôi
môi cô bé hệt như một quả cầu nho nhỏ, tròn xoe. Hà hơi… rồi xuýt
xoa… lại hà hơi… rồi lấy giẻ kỳ cọ lau kính đến kêu rin rít. Tôi tận
hưởng tất cả những điều đó một cách vô cùng thích thú.