“Hình đó chỉ vài ngày là mất mà. Một anh sinh viên mà cháu
quen đã vẽ cho cháu đấy.”
“Anh?” Tôi ngạc nhiên hết mức, giọng nói đột nhiên vống lên
rất cao. Trước mắt tôi hiển hiện cảnh cô bé lõa thể phần trên
nằm đối diện với cậu sinh viên đó.
Cô bé vẫn không để ý, xem xét giá sách, sau đó hỏi như không hỏi.
“Tất cả số sách này ông đã đọc hết rồi chứ ạ?”
“Cũng có cuốn chưa đọc.”
“Cháu biết ngay mà.” Cô bé cười hì hì, sau đó liền im bặt. Eun-
kyo là một cô bé rất hiểu chuyện.
Thỉnh thoảng cô bé đến cùng Seo Ji-woo, nói rằng trên đường
đến đây vô tình gặp nhau. Dù thế, Seo Ji-woo dường như vẫn cảm
thấy cô bé đó có gì đó không được hợp ý lắm, dù chỉ thấy một sợi
tóc rụng trên nền nhà cậu ta cũng lên tiếng trách móc. Sau khi cô
bé quét dọn xong, cậu ta vừa chăm chú, dò xét ngó vòng quanh vừa
hỏi. “Chỗ này cô lau chưa? Chưa lau phải không?” Cậu ta cố tình
dùng giọng khinh khỉnh để gây khó dễ. Nhưng theo như tôi thấy thì
những việc cô bé làm chẳng có chỗ nào có thể chỉ trích được. So với cô
giúp việc Ryoan trước đây, nhà cửa hình như còn sạch sẽ hơn.
Đó là một ngày mùa thu tuyệt đẹp. Tác giả người Nhật đã cùng vợ
mình tự sát có tên Osamu Dazai
từng nói: “Mùa hạ là đèn chùm,
mùa thu là đèn lồng.” Thường ngày, cứ xế trưa là Eun-kyo đến
nhà tôi. Thời gian đó, tôi thường ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài
ban công. Cái nắng ban trưa của mùa thu như một bộ lọc tinh tế,
sáng lòa và trong veo. Căn phòng nằm chếch dần lên so với cửa
lớn, nên khi ngồi trên ban công chỉ có thể thấy nóc cổng. Nhưng
chỉ cần nghe thấy tiếng mở cổng tôi liền có thể biết đó có phải
Eun-kyo hay không.