Đúng như lời nói, cô bé làm việc, quét dọn rất nhanh chóng và
sạch sẽ. Chẳng hạn khi lau kính, cô bé không biết cách sử dụng dung
dịch lau rửa kính, mà chỉ cầm trên tay ngẩn tò te, sau đó hà hơi thổi
một cái rồi dùng giẻ lau thật sạch, lau đến nỗi cửa kính kêu rin rít.
Sau đó cô bé sẽ lùi lại ngắm nghía cửa kính, rồi lại bước qua đó,
cắn chặt môi, lau thật mạnh, thật dứt khoát. Không chỉ ở đó, bất
luận chỗ nào tôi cũng có thể nghe thấy những tiếng động của cô bé
như một con thú nhỏ. Tiếng hà hơi thổi vào cửa kính, tiếng giẻ lau,
tiếng áp sát vào ngắm nghía, rồi tiếng lùi lại, chau mày nhìn nơi
này, ngó nơi kia. Sau đó lại áp sát vào cửa kính, lại hà hơi, lại lau...
Nếu là những lúc phải gắng sức, những cơ bắp nhỏ trên cánh tay
bé xíu hình như cũng nổi lên những bắp chuột nho nhỏ xinh xắn
rất đáng yêu. Cho rằng mình đã lau sạch rồi, cô bé mới cười mỉm
một cái, vẻ mặt đó rạng rỡ và xán lạn hơn mặt trời.
“Xem ra cháu rất thích lau cửa kính đấy nhỉ!” Tôi hỏi cô bé.
“Vâng ạ, cháu rất thích.”
Cũng trong tích tắc đó, giọng trong vắt của cô bé bỗng trở nên
sao ngọt ngào và nhẹ nhàng đến thế.
Sau nửa tháng, không chỉ quét dọn mà một số việc đơn giản như
sắp xếp lại văn bản hoặc đánh máy một số bản thảo ngắn tôi
cũng để cô bé làm. Cô bé là một người rất nhanh nhẹn và tinh tế, tỉ
mỉ. Dù là người ít nói, nhưng nếu để nói, cô bé cũng rất thoải mái.
Thậm chí cô bé còn biết nấu ăn.
“Vì mẹ cháu đi làm về muộn lắm, nên từ nhỏ cháu đã tự làm
việc nhà.” Cô bé còn nói bố đã mất sớm, giờ sống cùng mẹ và hai
em gái. “Mẹ cháu là nhân viên mát-xa.”
“Ý cháu là nhân viên mát-xa chân sao?”