đường từ thành phố trở về, tôi thấy từng tốp nữ sinh ùn ùn ùa ra
cổng trường.
“Cô ấy cũng thường xuyên làm việc nhà mình. Nhà cô ấy ở gần
đây, ngay bên kia.” Seo Ji-woo bổ sung thêm.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ cô bé. Trông cô bé như bị phạt đứng vậy,
vòng hai tay ôm để phía trước, không giống lần đầu tiên gặp mặt
chút nào cả. Tôi băn khoăn liệu một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối
thế này có làm được những công việc vất vả, lặt vặt đó không?
“Phải lên xuống tầng, không dễ dàng đâu đấy. Học sinh thì
làm sao được chứ?”
“Cạ của cháu cuối tuần cũng đi làm thêm, có đứa còn làm nhân
viên phục vụ nữa đấy ạ.” Cô bé trả lời rất nhẹ nhàng.
“Cạ?”
“Là ý muốn nói người bạn thân không giữ ý tứ gì với nhau ấy ạ,
thưa thầy.” Seo Ji-woo xen vào giải thích.
Cô bé nói mình sắp trở thành nữ sinh lớp 11.
“Thế cuối tuần này đến làm thử xem sao, coi như thử việc
vậy.” Và mọi chuyện được quyết định như thế.
Nhưng việc chỉ cuối tuần mới đến nhà tôi để quét dọn chỉ
trong hai tuần đã bị phá vỡ, bởi cô bé đó nhanh chóng ra vào nhà tôi
một cách thường xuyên. “Thường xuyên đến quét dọn bụi bặm cũng
tốt, như thế cuối tuần công việc cũng sẽ nhàn hơn.” Cô bé đã nói
thế. Còn tôi đến việc nghe thấy tiếng chuông rồi phải ra mở cửa
cũng cảm thấy quá phiền phức, vì thế đã đưa một bộ chìa khóa
cửa lớn giao luôn cho cô bé.