“Không ạ, là nhân viên mát-xa ở nhà tắm. Nếu gọi mẹ là người
kỳ cọ kiểu gì mẹ cũng bốc hỏa, phải gọi là nhân viên mát-xa mới
được.”
“Bốc hỏa là sao?”
“À là cáu giận đến tột đỉnh đó.”
“Lần sau nói vậy với người lớn là không được đâu nhé.”
“Vâng, xin lỗi ông nội.”
Cô bé vội vàng vòng tay trước mặt, giống như đứa trẻ đang biết
lỗi. Thái độ nhận sai, xin lỗi đó sao mà đáng yêu đến thế. Cô bé lại
còn gọi tôi là “ông nội” nữa kìa.
“Sao lại gọi ông nội chứ? Phải gọi là ngài.” Seo Ji-woo trừng mắt.
Cô bé so vai lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương, ý nói
không hiểu sao tự dưng mình lại bị giáo huấn như thế.
Tôi lắc đầu cười. “Thôi bỏ đi, tôi thích cô bé gọi là ông nội,
những câu nói như vừa rồi cũng không phải khó nghe, gọi ông nội
cũng được, hay lắm.”
Có nhiều lúc, trời đã tối mà cô bé bất thình lình xuất hiện
khiến tôi giật nảy mình.
“Lần đầu tiên khi cháu đến đây, ông đã trông thấy mũi súng
ở
dưới cổ, trông tuyệt lắm.” Tôi nói.
“À, ý ông muốn nói đến hình vẽ đó hả?” Cô bé hỏi ngược lại.
“Không phải hình xăm sao?”