nhìn thẳng lại. Đó là đôi mắt trong veo và sáng, rất có hồn.
“Cuốn sổ gì vậy...”
Chiếc xe vẫn bám theo đuôi suốt từ nghĩa trang giờ đang nhấn
còi. Cô bé chau mày, kiểu như ý muốn nói cậu dám nhấn còi với tôi
sao...
“Dù không phải là cuốn sổ gì, nhưng dù sao đó cũng là của thầy
Seo Ji-woo. Giống như một dạng nhật ký...” Tay cô bé bám vào
thành xe.
“Nội dung như thế nào vậy?”
“Để lần sau vậy, chú luật sư nhé.” Câu đó dường như ý muốn
nói, nếu tôi nói cho cô bé nội dung của cuốn hồi ký của Lee Jeok-
yo, cô ấy sẽ giao cho tôi cuốn nhật ký của Seo Ji-woo vậy.
Cô bé mở cửa xe, bước xuống, cơn gió lạnh lẽo bỗng chốc ập vào.
Cô bé vén mái tóc bị gió thổi tung ra đằng sau, động tác rất lặng lẽ
và nhịp nhàng, sau đó quay vào trong xe chào từ biệt tôi. Chiếc xe
màu trắng thiếu tính kiên nhẫn chẳng hiểu đã đến bên cạnh cô từ
lúc nào.