“Cậu ấy hiền lắm ạ.”
Tôi bất giác lắc lắc đầu.
Chúng tôi men theo con đường nhỏ hẹp trong nghĩa trang đi
xuống. Cô bé đi nhanh đến bên chiếc xe của cậu bạn trai. Còn tôi
nổ máy chờ, trong lòng cứ nghĩ thuyết phục bạn trai cô bé chắc
phải mất thời gian lắm, nhưng không ngờ một lát sau cô bé đã
quay lại.
“Xong rồi hả? Cậu ấy không giận chứ?”
“Cậu ấy hiền lắm mà, cháu cũng không giải thích gì, chỉ bảo
cậu ấy đi theo sau thôi.” Dường như cô bé không hiểu ý của tôi vậy.
Gần đến giờ tan tầm nên đường cao tốc có vẻ đông đúc. Thật
sự giờ cô bé ngồi bên cạnh thế này tôi lại không nghĩ ra nổi mình
nên nói cái gì.
“Chú đọc hết rồi chứ ạ?” Vừa đến đường cao tốc, cô bé liền
hỏi ngay.
“Ý cháu nói là cuốn hồi ký?”
“Chẳng phải chú bảo có chuyện cần nói với cháu sao?”
“Chú chưa đọc xong.”
Chiếc xe màu trắng của cậu bạn trai cô bé vẫn đang theo sát
phía sau, qua gương chiếu hậu tôi có thể trông rõ mặt cậu ta, có vẻ
đó là cậu sinh viên năm thứ hai, thứ ba gì đó.
“Trong cuốn hồi ký của ông nội có nhiều chuyện liên quan
đến thầy Seo Ji-woo phải không ạ?” Cô bé gọi nhà thơ Lee Jeok-yo
là ông nội.