“Sao cháu biết?”
“Cháu thấy chú đến bên mộ của thầy Seo Ji woo nên đoán
thế. Nếu không có chuyện gì chắc chú không đến đâu, cháu biết
mà.”
Eun-kyo có con mắt tinh tường hơn tôi tưởng, hơn nữa cũng là
một thiếu nữ khá mẫn cảm.
“Dù có nghe thấy điều gì, cháu cũng không ngạc nhiên đâu.” Cô
bé nói tiếp khi xe đang đi qua cầu vượt, chuẩn bị tiến vào đường
cao tốc Gyeongbu.
“Chú nói như thể trong cuốn hồi ký ấy viết những điều
khiến người ta phải kinh hoàng vậy.”
“Lẽ nào không phải thế?” Tôi quay đầu lại nhìn cô bé một cái.
Cô bé cố tình chỉ nhìn ra phía trước. Chính trong giây phút đó,
tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng, cô bé chắc hẳn biết gì đó. Con
tim tôi bỗng hẫng một cái. Cô bé biết cái gì nhỉ? Và sao lại biết?
Cuốn hồi ký của nhà thơ được niêm phong rất kỹ và trong suốt
một năm vừa qua được cất trong tủ bảo hiểm. Tôi không nghĩ có ai
đó có thể xem được cuốn hồi ký ấy chứ đừng nói đến Han Eun-
kyo. Cuộc đối thoại bỗng chốc rơi vào gượng gạo. Cũng may sắp
đến trạm thu phí, tôi làm bộ giả vờ chuẩn bị tiền, và liếc cô bé một
cái. Cô bé đang mím chặt hai môi, khóe miệng hằn lên một vệt
hồng hồng. Cũng giống tôi, cô bé rõ ràng cũng có chuyện muốn
nói, nhưng lại phải nhẫn nhịn.
“Thật ra... cháu cũng có một cuốn sổ.”
Khi xe vừa dừng trước văn phòng luật sư, cô bé đột nhiên nói. Tôi
giậm phanh, khẽ quay đầu sang. Cô bé không tránh ánh mắt tôi mà