S
Hồi ký của thi nhân
Đèn lồng
au lần gặp cô bé ở ban công nhà tôi khoảng một tháng, lần
đầu tiên tôi biết tên cô bé là Han Eunkyo.
Từ trước đến nay, cô giúp việc Ryoan mỗi tuần bốn lần vẫn
đến nhà tôi dọn dẹp, hiện đã nhận lời vợ chồng cậu con trai đến
Istanbul khoảng hai, ba tháng. Cô ấy nói cậu con trai đang làm ăn ở
Istanbul hiện mới có đứa con đầu lòng. Vợ chồng cậu ta đã không
thèm làm thủ tục cưới xin gì cả, và giờ cô con dâu không biết thể
diện kia đã sinh được đứa cháu nội, hình như muốn nhờ cô ấy đến
để chăm sóc đứa trẻ trong thời gian mẹ nó ở cữ. Tôi khá bực mình, ở
một nơi xa xôi hẻo lánh này cho dù muốn gọi người giúp việc theo
giờ cũng khó như lên trời. Seo Ji-woo giờ đã trở thành một tác giả nổi
tiếng, không thể giống như trước kia nữa, ngày nào cũng đến đây
được. Cô giúp việc đã chuẩn bị nào thịt nào rau như chuẩn bị cho nhà
mẹ đẻ trước khi đi vậy, nên tạm thời tôi vẫn có thể duy trì được một
thời gian. Nhưng việc quét dọn lại là vấn đề lớn. “Thầy không phải
lo, việc quét dọn tôi có thể làm được. Nhưng dù sao một tuần có
người đến đây quét dọn một lần cũng tốt, để tôi tìm người xem
sao.” Seo Ji-woo nói.
Sau đó cậu ta đã dẫn cô bé Han Eun-kyo đến. “Trên đường đến
đây, tôi gặp cô bé này đang vẫy xe trước cổng trường. Cô bé nói đang
tìm việc vặt làm thêm.”
Từ trạm cuối bến xe bus đi qua một con dốc chính là trường
học. Đó mới chính thực là bến xe bus cuối cùng. Trong tuyến, chỉ
có một bộ phận nhỏ sẽ đến khu của tôi. Những lúc nắng nóng, trên