yo, nên tự nhiên tình cảm trong cô bé bỗng trỗi dậy mà đến đây vậy?
Trên tay cô bé cầm một đóa hoa mã đề.
“Đến đúng lúc lắm, chú có chuyện muốn nói với cháu.”
“Buổi tưởng niệm hôm qua diễn ra suôn sẻ chứ ạ?”
“Long trọng lắm. Mà sao cháu không tới?”
“Cháu sợ những nơi tụ tập đông người...”
“Hình như cháu thỉnh thoảng có đến đây?”
“Không ạ, nơi này khó tìm lắm.”
Tĩnh mịch tạm thời.
Mặt trời dần dần nhích về phía tây. Cô bé đặt bông hoa
xuống, động tác nhẹ nhàng, thờ ơ như đặt một bông hoa trên nấm
mộ của một người không mấy quen biết vậy. Mấy con chim non vỗ
cánh trên đầu chúng tôi.
“Nếu cháu đi xe bus đến đây thì giờ cùng chú về nhé.”
“Cháu có xe của bạn trai đưa đến ạ.”
Theo hướng nhìn của cô bé, tôi thấy đằng xa có một chiếc xe
màu trắng, có lẽ cô bé đã đi xe đó đến đây.
“Thế ngày mai cháu đến văn phòng chú một lát nhé, chú có việc
muốn nói với cháu.” Tôi muốn để cô bé lại một mình, như vậy sẽ
tốt hơn, nên quay người bước đi.
“Đợi chút, chú luật sư. Cháu ngồi xe chú cùng về ạ, để cậu ta lái
xe đi đằng sau cũng được.” Cô bé nói với sau lưng tôi.
“Không sao chứ? Như thế sợ bạn trai cháu không thích lắm.”