đã giết hại Seo Ji-woo, và hơn nữa, còn phạm tội một cách thành
công nữa kìa. Những ghi chép như thế chỉ có thể đọc khi đêm về
mà thôi. Đối với một người như tôi, vậy há chẳng thật khó khăn sao?
Hơn nữa không hiểu kéo dài được bao lâu nhỉ để những phóng viên
kia không gây áp lực bắt tôi phải giao nộp cuốn hồi ký đó? Tôi
phải làm gì bây giờ? Ôi, thật hoang mang quá! Tự dưng tôi có chút
oán hận nhà thơ Lee Jeok-yo đã ủy thác cho tôi cuốn hồi ký đó, và
cả cậu thanh niên Seo Ji-woo nữa chứ. Tôi thầm nói với cậu ta, đừng
có chỉ biết nằm im trong nấm mồ đó, hãy đứng dậy nói gì đi chứ.
Đáng lẽ những việc này do hai người tự giải quyết, giờ sao lại đẩy cho
tôi, còn bọn họ lại thản nhiên mà nằm yên như thế?
Lần cuối cùng tôi gặp Seo Ji-woo có lẽ khoảng một tháng trước
khi cậu ta chết. Khi nhận lời mời đến nhà của Lee Jeok-yo, tôi
thấy cậu ta đang bổ củi ở ngoài vườn. Mùa đông còn lâu mới đến
kia mà. Cậu ta nói: “Bóng cây lớn quá rồi nên mùa xuân năm ngoái
tôi đã chặt mấy cây tùng đằng kia.” Chẻ những thân cây ra phơi
khô, đến mùa đông là có thể có một lò sưởi ấm áp. Nhà thơ Lee
Jeok-yo dáng người gày gò khô đét như thanh củi đang dựa vào lan
can tầng hai nhìn xuống. Seo Ji-woo cởi cả áo, mồ hôi ướt đầm
đìa dưới nắng khiến phần thân trên bóng loáng. Những khúc gỗ
tùng dài ngoằng bị rìu bổ xuống bay vọt ra xa. “Thật đúng là, làm
mãi mà không xong.” Seo Ji-woo có vẻ xấu hổ, lắc lắc đầu, bước
tới nhặt những mảnh gỗ tùng vương vãi. Dù cậu ta hơi thấp bé,
nhưng rất cân đối và khỏe mạnh, hình như cậu ta cũng là người
chăm vận động. Cơ bắp ở ngực có vẻ rất săn chắc, cánh tay và
phần vai cuộn lên cuộn xuống theo từng nhịp bổ. Khi mặc quần
áo thì trông có vẻ hơi mập, nhưng thật ra đó toàn là cơ bắp. Dưới cái
nắng và ánh sáng chói lòa đó, những giọt mồ hôi thi nhau thánh
thót rơi xuống khiến những cơ bắp trên vai thậm chí trông vô
cùng đẹp. “Cơ thể cậu ta săn chắc thật đấy.” Tôi cười nói. “Cơ thể
đẹp thì cũng làm được cái gì chứ?” Sắc mặt Lee Jeok-yo tỏ vẻ không