công bố, người đầu tiên tôi liên lạc sẽ là cậu, cứ tin tưởng ở tôi. Còn
nữa, về chuyện công khai cuốn hồi ký một năm sau khi mất, dù
không thể xác nhận sự thật với cậu, nhưng cho dù như thế cũng
cấm phỏng vấn công khai. Tạm biệt cậu.”
Tôi vội vội vàng vàng ngắt điện thoại. Bàn giao tài liệu của vụ
đang thụ lý cho cô Yun, rồi sấp ngửa bước ra khỏi văn phòng.
Chắc giờ đang là giữa trưa.
Di cốt của Seo Ji-woo được táng tại công viên nghĩa trang vùng
ngoại ô Yongin.
Từ khu để xe đến nghĩa trang là đi về phía bắc, vì thế vẫn còn
lấm tấm những tàn tích của tuyết. Tôi đã rót xong rượu, ngồi
trước bia mộ. Trên tấm bia có hàng chữ Linh mộ của tác giả Seo Ji-
woo – theo gió đến và cũng theo gió bay đi. Nét bút của hàng chữ
đó do đích thân nhà thơ Lee Jeok-yo viết. Sau khi hỏa táng, di cốt
của Seo Ji-woo được đựng trong bình sứ và đem chôn. Ngày lập bia
mộ, tôi hỏi những dòng chữ đề trên tấm bia đó liệu có quá thê
lương không, nhà thơ đã nói cậu ta vốn dĩ sinh ra đã là một người
vừa thê lương vừa vô cùng xằng bậy.
Tôi còn nhớ, hình như lúc đó Seo Ji-woo vừa mới bước sang tuổi
30 thì phải. Cũng giống như tôi hồi bằng tuổi đó, cậu ta cũng
thông qua một tạp chí văn nghệ không thu phí nào đó trở thành một
tiểu thuyết gia và tỏa sáng. Nhưng tác phẩm của cậu ta chưa một
lần được đăng một cách suôn sẻ. Chỉ sau vài năm khi bắt đầu
đến ở cùng nhà thơ, cậu ta mới nổi tiếng một cách thực sự. Trong
cuộc thi sáng tác tiểu thuyết với giải thưởng là 50 triệu, cậu ta đã
giành chiến thắng. Tuy nói là nổi tiếng thật sự, nhưng vì đó chỉ là
cuốn tiểu thuyết theo thể loại huyễn hoặc và ngôn tình và pha chút
trinh thám phục vụ cho mục đích thương mại, nên nó không nhận
được nhiều ảnh hưởng trên văn đàn. Thế nhưng cuốn tiểu thuyết