hài lòng. Một lát sau ông lại nhỏ giọng nói tiếp. “Ngốc nghếch
lắm.” Ánh mắt ông tràn ngập sự miệt thị. Hâm nóng xong thức ăn,
Seo Ji-woo cũng làm thêm món mực chiên, thật sự rất ngon. Tôi
cất lời khen, nhưng nhà thơ đã lập tức phản bác. “Ngon cá gìchứ cay
quá” Nhưng dù bất kể thế nào thì cậu Seo Ji-woo đó vẫn chỉ cười
một cách hiền lành, thậm chí lộ cả lợi ra.
Dấu ấn cuối cùng của tôi về cậu ấy chính là một bộ mặt lúc
nào cũng hiền hòa, tươi cười như thế.
Tôi nghĩ mắt hai mí không hề có tội. Có lẽ ngay từ lúc đầu nhà
thơ Lee Jeok-yo đã ghen tị với đôi mắt hai mí rất đẹp của cậu ấy,
bởi đó là thứ mà hồi còn trẻ ông đã không được sở hữu. Một cơn gió
lạnh bỗng thổi thẳng vào mặt, ồ, hình như tôi cũng quên mất
nguyên nhân vì sao tôi lại vội vội vàng vàng chạy đến đây rồi thì
phải. Giây phút Seo Ji-woo chết đó, liệu cậu ta có ý thức được cái
chết của mình chính là kết quả của một âm mưu, kế hoạch vẹn
toàn của người mà anh ta lúc nào cũng ngưỡng mộ và kính sợ không
nhỉ?
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng bước chân phía sau. Quay đầu
nhìn lại... Ngạc nhiên quá, hóa ra là Han Eun-kyo!
“Chào chú, luật sư!” Giọng Eun-kyo thật trong trẻo.
“Sao cháu lại tới đây?”
“Sao chú lại tới đây?”
Hai chúng tôi cùng đồng thanh hỏi, rồi bất giác cùng nhìn
nhau bật cười. Eun-kyo đến thăm mộ của Seo Ji-woo – điều này
thật bất ngờ. Như vậy... chắc trước đây thỉnh thoảng cô bé cũng
đến đây chăng? Hay vì hôm qua là ngày giỗ của nhà thơ Lee Jeok-