“Tôi buồn chán ư?” Tôi cố ý ngáp dài một cái, rồi chầm chậm
dùng ngữ điệu chán nản thực sự nói. “Cũng phải, tôi đang nghĩ cô bé
Eun-kyo không đến nữa hay sao?”
“Một cô bé trung học... tan trường rồi mà. Mà ngược lại, cho dù
cô bé có tan học sớm đi chăng nữa, thì thầy cũng ngóng đợi làm gì,
cô ta muốn đến sẽ đến thôi. Bọn trẻ thời nay đúng là chẳng hiểu lễ
nghĩa gì cả. Nếu chiều chúng quá, chỉ làm hỏng chúng thôi!”
Trong giây phút đó, một mũi kiếm ngắn như phóng thẳng vào
tim tôi. Tôi cố ý quay lưng lại cậu ta rồi ấn ấn vào ngực mình.
Đó chính là nơi khởi nguồn của bản năng của tôi – ở đó đã phóng
ra những đốm lửa dục vọng.