“Dòng nước bản năng?”
“Ngài không biết sao? Đây là câu nói đang thịnh hành trên mạng
của giới trẻ, họ giản lược câu ‘hiện thực là dòng nước bẩn thỉu’ thành
‘dòng nước hiện thực’”.
Ẩ
n ý của câu dòng nước hiện thực trước đây không lâu tôi cũng
từng nghe Eun-kyo nói.
“Lẽ nào dòng nước bản năng có nghĩa là ‘bản năng là dòng nước
bẩn thỉu?’” Người dẫn chương trình vặn lại.
“Anh nhanh ý thật đấy.”
Khi nói đến chỗ đó, Seo Ji-woo cười thoải mái một cách thái quá,
sau đó nhìn thẳng vào máy quay. Cái nhìn của cậu ta như muốn bay
thẳng vào tôi. Bàn tay đang cầm chiếc điều khiển của tôi đột
nhiên run lên. Tôi có dự cảm rằng thằng nhóc đó chĩa ánh mắt
thẳng vào riêng tôi vậy. Và cái người đàn ông tuổi đã ngoại thất
tuần ấy đương nhiên chính là tôi.
Tôi tắt ti vi, bước lên ban công tầng hai để hít thở không khí.
Phía đằng xa kia, mặt trời đang dần lặn xuống. Một căn biệt thự
mới và một ngôi nhà cũ vừa bật đèn. Những hàng cây đã trút hết lá
vẫn đang vô tri vô giác đung đưa giữa không gian, trông thật thê
lương, lạnh lẽo. Sắp tới mùa đông rồi sao! “Không phải chứ?” Tôi
lắc lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Seo Ji-woo không phải là kẻ lòng
dạ khó lường, cậu ta càng không dám cố ý sỉ nhục tôi như thế. Cậu
ta không biết phản bội, hơn nữa lại còn là người cẩn trọng vô cùng.
Chắc hẳn cậu ta cũng không thể đoán được tôi sẽ theo dõi chương
trình này, cái đầu cổ hủ của cậu ta không thể tồi tệ đến thế. Thế
thì chắc hẳn cậu ta chỉ vô tình nói ra mà thôi, cứ nhìn bộ dạng bị
phỏng vấn thì thấy rồi đấy.