thế giới mà anh ta đang bước chân vào, đáng lẽ phải giác ngộ được
ngay, nhưng cậu ta đã không thể làm được thế.
Không biết có phải chương trình của kênh này thiếu phong phú
hay không, mà đoạn phỏng vấn Seo Ji-woo kéo dài hơn ba mươi
phút rồi vẫn chưa hết. Cậu ta quá dài dòng, tôi nghĩ nên chuyển
kênh khác, liền với lấy chiếc điều khiển. Lúc này cậu ta đang nói
đến phương thức làm tình.
“Nhân vật chính trong câu chuyện bị tai nạn giao thông dẫn đến
mất chức năng sinh lý phải không?” Người dẫn chương trình hỏi.
“Đúng vậy!” Seo Ji-woo trả lời.
Tuy tình tiết bị tan nạn giao thông mất đi khả năng sinh lý mô
phỏng theo bộ phim Ánh trăng cay đắng, nhưng vụ tai nạn giao
thông đó là do nữ nhân vật chính trong phim lên kế hoạch, còn câu
chuyện này lại do chính sự tưởng tượng phong phú của tôi sáng tạo
ra. Người dẫn chương trình lái chủ đề vào tình tiết này, đồng thời
đưa ra một số câu hỏi để thu hút hơn sự hứng thú của người xem.
“Nhưng, thực sự như những gì cuốn tiểu thuyết của anh miêu tả,
dù đã bị bất lực, nhưng khát vọng tình dục vẫn còn?”
“Đương nhiên!” Seo Ji-woo khẳng định một cách nhanh chóng.
“Tôi đã từng gặp những người như vậy, tuy tuổi đã ngoài thất tuần,
và không còn khả năng tình dục, nhưng dục vọng vẫn mãnh liệt y như
thời trai trẻ. Nói điều này trên truyền hình có lẽ hơi nhạy cảm,
nhưng có người khi trông thấy những thiếu nữ thậm chí tuổi còn
nhỏ hơn con cháu mình, mà ánh mắt họ cũng vẫn ánh lên ngọn lửa
đầy dục vọng. Đó chính là bản năng mà. Bản năng vốn dĩ là một
điều xấu xa. Và trong cuốn tiểu thuyết này, quả thực một cô nữ
sinh trung học đã nhiều lần bị quấy rối tình dục bởi một lão già,
và còn sử dụng từ dòng nước bản năng...”