Bút danh của tôi là Lee Joek-yo, có nghĩa là Tịch liêu. Trừ thơ ra,
từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng viết đến một mẩu tản văn nào
cả, và cũng chưa bao giờ lộ mặt ra chốn truyền thông giống như
những ngôi sao điện ảnh hay truyền hình. Những người càng bị dục
vọng thấp hèn khống chế, thì họ lại càng muốn phân biệt một
cách rõ ràng hành vi của dục vọng thấp hèn và không thấp hèn. Đó
cũng chính là điều mà tôi học được trong thời thanh niên trẻ tuổi
ôm ấp giấc mộng cách mạng. Các thành phần trí thức lại càng như
thế, bọn họ dùng tất cả những dạng lời nói để biện hộ, che đậy cho
tất cả những dục vọng thấp hèn của mình. Đối với cuộc đời, họ đã
bất luận ngày đêm sử dụng hai chiếc còi: thổi kèn Trumpet đối với
những kẻ được xác định là mang dục vọng thấp hèn, còn đối với
những người được xác định là không ôm ấp dục vọng thấp hèn họ
sẽ thổi điệu Saxophone đầy nho nhã. Trong đám người đó, thật ra có
mấy kẻ xác định được mình thuộc dạng người nào đâu. Cho dù danh
phận nổi như cồn, vang danh lẫy lừng, nhưng thực ra nhìn một cách
tổng thể thì chỉ cần liếc một cái là có thể thấy hết được bản chất.
Một số kẻ có tri thức, hoặc bản thân có chút ảnh hưởng khi đối xử
với người khác mà thổi Saxophone kiểu gì đằng sau lưng cũng có vài
kẻ xu nịnh, vuốt đuôi. Đối với những người bị xác định là ôm dục
vọng thấp hèn, khi muốn thổi Trumpet, bọn họ cũng sẽ phải cẩn
thận, lo sợ sẽ làm liên lụy đến những người xếp nhầm hàng ngũ.
Cuối cùng, cùng với sự thay đổi, với những quy tắc thay thế của xã
hội nhân văn thì – im lặng là vàng. Trên các văn đàn cũng chẳng có gì
là ngoại lệ cả.
Khi tôi lấy bút danh cho mình là Lee Jeokyo – cũng có nghĩa là
Tịch liêu, thật ra tôi đã nhìn thấu được kết cấu xã hội của đám
phần tử trí thức kia rồi. Bọn họ là nguồn cơn của mọi tạp âm. Giờ
tôi mới nói thật, bút danh của tôi cũng là một chiến lược xảo quyệt,
và cũng là một đòn đả kích lớn đến lũ người đó. Chiến lược của tôi