Nhưng khoan, đừng vội kết luận. Tôi dù không nghèo nàn,
nhưng có thể vẫn muốn kiếm khoản tiền ấy đấy. Thật ra, mục
đích hoàn toàn không phải vì tiền.
Tại sao vừa bắt đầu Seo Ji-woo đã chịu nghe theo lời tôi luôn
vậy? Tại vì nếu lấy tác phẩm của tôi để tham gia cuộc thi sáng tác
dưới danh mình, chí ít cũng có thể giúp cậu ta có được chút tiếng
tăm đáng nể, đáng kính phục.
“Đúng lúc con trai tôi cũng đang cần tiền, tôi sẽ viết lại cuốn
tiểu thuyết này, nhưng lấy tên của cậu để gửi tác phẩm dự thi. Nếu
đạt giải, tiền thưởng sẽ là của tôi.” Tôi cười ha hả nói với cậu ta.
Seo Ji-woo kinh ngạc quá đỗi, đứng ngây ra đó.
“Có gì mà kinh ngạc chứ, tôi đang cần tiền nên làm vậy thôi.”
“Liệu được không?”
“Có gì mà không được!”
“Đây là tiểu thuyết, lại là thể loại ngôn tình nữa đấy!”
“Tôi không đồng tình với cách nói đó là thể loại ngôn tình, đó là
trò chơi phân loại, khu biệt. Vòng tròn văn học của chúng ta quá nhỏ
hẹp, thật chẳng ra làm sao cả. Đến nay vẫn còn muốn phân biệt văn
học quý tộc và văn học bần nông... đó chính là vòng tròn của chúng
ta đấy. Cậu được tiếng, tôi được tiền tôi muốn, lẽ nào không được
ư
? Chúng ta cùng chơi trò chơi vòng tròn văn học xem sao, tôi nghĩ,
đây sẽ là một trò chơi rất thú vị.”
Điều khiến cậu ta ngạc nhiên không chỉ vì tôi sẽ viết thể loại
tiểu thuyết.