M
Bút ký của thi nhân
Xác thịt cũng giống như cỏ cây
ặ
c dù Eun-kyo ít nói, nhưng tính tình rất tốt.
Trước khi mùa thu qua, ba người chúng tôi, bao gồm cả
Seo Ji-woo sống cùng nhau như người một nhà, về việc đó công của
Eun-kyo lớn nhất. Đặc biệt vào thứ bảy và chủ nhật, ba người chúng
tôi dường như luôn ở cùng nhau. “Ông nội, cháu thèm ăn mực xào
quá!”, có lúc Eun-kyo đã vô tư nói như vậy. Nếu cùng nhau ra ngoài
ăn cơm, mọi người đều nói: “Cháu gái ông xinh quá!” Tất cả bọn họ
đều coi Seo Ji-woo là con trai tôi, và Eun-kyo là cháu gái tôi. Lúc
không muốn ra ngoài ăn, thì chúng tôi cùng nấu cơm ở nhà. Nói là
cùng nhau làm, kỳ thực chỉ có Eun-kyo và Seo Ji-woo phụ trách. Bọn
họ trông mới thật giống như cha con, lúc thì nói cười vui vẻ, lúc lại
tranh luận, cãi vã nhau ỏm tỏi. Lúc lại cùng nhau làm món mực xào,
thịt rán, hoặc bánh hành nướng. Có khi, chúng tôi cũng uống chút
rượu nho hay Sochu
hoặc rượu gạo.
“Ông nội, rượu nho được sản xuất từ năm nào ạ?” Eun-kyo tò mò
lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi.
“Có lẽ là ra đời cùng với lịch sử nhân loại. Tôi đọc trong sách,
thấy người ta nói là đã phát hiện ra vò rượu nho ở Georgia
có niên
đại khoảng bốn nghìn năm trước Công nguyên.” Tôi cố gắng trả
lời một cách chính xác nhất.
Với những hạt hạnh nhân được lấy từ trong rượu ra thôi mà cô bé
Eun-kyo cũng hỏi đi hỏi lại mãi.