Gia đình tôi vốn trồng vườn cây ăn trái ở ngoại thành Bình
Nhưỡng.
Một hôm, một đám thanh niên đeo phù hiệu trên tay áo rầm
rầm ùa tới như đàn ong vỡ tổ, tuyên bố vườn quả trở thành tài sản
quốc gia. Việc này xảy ra chính vào năm hợp nhất Mặt trận chủ
nghĩa dân chủ thống nhất tổ quốc ở Bình Nhưỡng
. Mẹ tôi vốn
bị bệnh, bố tôi lúc đó vùng eo bị thương rất nghiêm trọng, nằm
liệt giường. Lúc đó, tôi chỉ là đứa trẻ chưa tới 10 tuổi. Vừa từ trường
về nhà, tôi liền bị mấy thanh niên đó bắt đứng trước cửa kho củi.
Khi ấy tôi vốn cao to, khỏe hơn những đứa bạn đồng trang lứa.
Bố ở trong buồng cố gắng hét to câu gì đó. Tôi điên cuồng dùng
sức đẩy những thanh niên đó ra, như một hành động vô thức vậy.
“Ô, thằng tiểu địa chủ này cũng khó đối phó đấy!” Một cây gậy
gỗ phi vù vào vai tôi. Vì không muốn bị gục xuống nên tôi càng
giãy giụa ác liệt, tên thanh niên đứng đằng trước phải lùi về phía
sau mấy bước, điều này khiến tình hình càng xấu hơn. Gậy gộc
cùng nắm tay, cẳng chân của đám thanh niên đang hưng phấn đó
trút lên người tôi như mưa. Cũng chả hiểu chỗ nào đó bị rách toạc ra,
máu thấm đẫm đằng trước người tôi. Tôi nghĩ nếu tiếp tục như
vậy nhất định tôi sẽ bị đánh chết. Tôi không thể kháng cự lại và
cũng không có cách nào tháo chạy, đành phải co rúm người lại như
con sâu trong kén, cố chịu đựng những quyền cước và côn gậy như
mưa trút lên thân thể tôi.
“Dừng tay!” Tôi nghe thấy một âm thanh sắc nhọn, tiếp đó
cảm thấy có người dùng sức ôm chặt che chắn cho tôi. “Các người
định đánh chết nó sao? Nó vẫn còn là một đứa trẻ, tôi biết đứa trẻ
này!” Lúc này tôi mới ý thức được, người che chắn cho tôi là một phụ
nữ.