nhà của một người bạn. Cậu ta cùng bà mẹ đơn thân của mình bán
đồ hải sản nướng ở cửa NamDae. Khi bọn họ đều đi kiếm tiền,
trong nhà chỉ còn lại tôi và cô em gái của bạn, cô ấy 19 tuổi, phụ
trách những công việc trong nhà. Cô ấy không chỉ đối tốt với
người nhà mà còn rất nhiệt tình với hàng xóm, từng giúp người ta
vác trứng hấp hoặc nồi cơm cháy đặt lên gác xép. Thỉnh thoảng
thấy cô ấy đem lạp xưởng của Mỹ thái ra rồi áp chảo, không biết
kiếm được thứ ấy từ đâu. Quê cô ở Buan, Jeonla-do. Những lúc
rảnh rỗi cô thường nhìn về phía quê nhà rồi khen không tiếc lời vẻ
đẹp của biển quê hương. Mong ước của cô chính là có thể gặp một
người con trai trung hậu, rồi cùng nhau trở về sống trên bãi biển
quê nhà.
Cô ấy hơi béo, tóc rất dài. “Tôi tưởng Has Gloss
có gì hay ho,
thật ra có cái gì đâu chứ, chỉ là cái nhà tù.” Thỉnh thoảng cô ấy nói
thế. Người con gái được biển cả nuôi dưỡng tự do ngập tràn, đương
nhiên sẽ có cảm giác như vậy. Ngày nắng đẹp, cô ấy sẽ tới ao nước
trong vườn gội đầu. Nhìn cô lúc đó vừa hạnh phúc lại vừa xinh đẹp.
Đặc biệt là bắp thịt từ bả vai xuống tới khuỷu tay, giống như đàn
cá chuồn bơi lội tung tăng trong nước dưới ánh dương chói lóa. Khi
gội xong, cô ấy sẽ ngồi dưới mái hiên nhà, vừa sưởi nắng vừa chải
mái tóc dài của mình. Tôi thường hay nhìn bờ vai béo trắng và mái
tóc ướt được xổ tung ra của cô qua khe cửa sổ.
Sự việc xảy ra vào mùa mưa dầm dề ấy. Cô mang chả mực và
một bình rượu Sochu kém chất lượng lên gác xép. Mùa mưa thật dài.
Tôi vẫn đang bị truy nã, còn cô bị tù túng trong những lề thói ở cái
nơi vẫn quen được gọi là văn minh của thành phố. Có thể nói tôi và
cô ấy tù túng giống nhau. Chúng tôi đều say, cô vướng đầu gối
tôi vấp té. Tôi đưa tay đỡ vào đôi vai trắng tròn lẳn, đôi vai trông
như trán của chị D vậy.