Người phụ nữ nơi quê nhà ôm tôi vào lòng, cứu tôi khỏi bị bao vây
đánh đập – đó chính là D. Từ đó cứ trông thấy người con gái xinh
đẹp nào là tôi lại liên tưởng tới chị, điều này đã thành thói quen
trong cuộc sống của tôi. Eun-kyo cũng không ngoại lệ. Vầng trán
trắng trẻo cân đối của cô bé rất giống chị D, nếp nhăn nhỏ nơi
đuôi mắt khi cười cũng giống. Mỗi lần nhớ tới chị ấy, tôi lại nghe
văng vẳng câu nói: “Không được bạo lực như vậy!” Câu nói đó cuối
cùng đã trở thành kim chỉ nam để tôi đi khắp thiên hạ, trở thành ý
thức hệ của tôi.
Đồng hồ tình yêu lắc rung trong đêm
Đong đưa giữa thời gian vĩnh cửu và hư vô
Lời em nói gợn sóng dâng trong tim tôi
Nước mắt em rưng rưng trong con ngươi ngời sáng
Cho đất nước thiên đường.
(Trích từ Đêm của Paul Celan
Ba người chúng tôi còn nhiều lần cùng nhau đi leo núi.
Eun-kyo nấu cơm rong biển rất ngon. “Cháu hay làm cơm hộp
cho các em ạ.” Cứ cuối tuần Seo Ji-woo lại đến nhà tôi, điều này
khiến tôi không vui chút nào. Nhưng cũng không thể không cho cậu
ta tới. Rất may Eun-kyo luôn ở bên cạnh tôi. Một lần ba chúng tôi
cùng đi leo núi, Seo Ji-woo cầm hộp cơm rong biển, không hiểu vô
tình hay cố ý mà tụt lại phía sau khá lâu rồi mới đuổi theo.
“Ông nội này, chỉ cần ông leo tới đỉnh núi thì sẽ giống con hổ
nhỉ.”