Người phụ nữ đó ôm lấy đầu tôi, máu trên mặt tôi thấm ướt
đẫm áo chị làm loang lổ chiếc áo và khiến cho phần chưa thấm
máu trở nên trắng hơn.
Chị ấy hình như ở gần đây, lúc tôi đi học vẫn thường gặp, những
lúc ấy chúng tôi chỉ liếc nhau một cái. Trán chị dô, lông mày rậm,
cổ dài. Mỗi lần gặp, vẻ mặt chị như muốn nói “Chào em”, đôi môi
hơi hé mở, rồi nở nụ cười đi qua. Có một lần, chị còn tiếp lời nói
mình tên D, là một cái tên rất hay. Tôi cúi đầu đứng chôn chân ở
đó, trống ngực đánh thùng thùng.
“Không được bạo lực như vậy!” Tôi lại láng máng nghe thấy âm
thanh sắc bén của chị ấy. Chị ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm
lấy đầu tôi đang chảy máu.
Hôm đó giống như có những bông hoa đào rực nở. Được chị ôm
trong lòng, xuyên qua khe hở nơi dải băng trên áo, tôi nhìn thấy trời
xanh ngăn ngắt, hoa hồng đua sắc, và cả chiếc áo trắng dính
đầy máu tôi; còn cả mùi hương hoa đào nữa.
Từ đó đến giờ, cứ mỗi lần nghe đến từ yêu là tôi lại nghĩ ngay
tới chị. Và kỳ lạ thay, cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại đập thình thịch
như trống gõ. Mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng đối với
tôi, đó như là một sự ám ảnh, ký ức đó vẫn luôn rõ nét. Nếu trong
cuộc đời này tôi phải nói yêu một lần, thì tiếng yêu đó chỉ dành cho
chị ấy.
Bước ngoặt cuộc đời xảy ra vào năm tôi hơn hai mươi tuổi.
Năm nổ ra cách mạng quân sự Park Chung Hee
tạp vụ văn phòng cho một nghị viên trẻ tuổi. Vị nghị viên này từng là
một thành viên đảng Tân dân chủ. Sau khi chính quyền Chang
Myon sụp đổ, tôi – kẻ làm tạp vụ bị truy nã vì bị coi như thành phần
bạo lực lật đổ trật tự xã hội. Tôi trốn khoảng sáu tháng trên gác xép