nhà Eun-kyo. Tôi dừng xe dưới cây hòe tây, đợi Eun-kyo đi học, kiểu
gì cô bé cũng sẽ đến điểm dừng xe bus cuối này.
Không tới mười mấy phút, Eun-kyo xuất hiện trong tầm nhìn
của tôi. Cô bé đi bộ xuống dốc, hướng về phía xe bus, tôi liền
chạy xe chầm chậm bên cạnh, nhấn còi xe.
“Ơ, ông đi đâu đấy!”
“Tôi có việc định đi Suwon, sớm thế này, cô thỏ nhỏ vất vả quá
nhỉ!” Tôi giả vờ. Eun-kyo nhanh nhẹn nhảy lên xe giống như chú
thỏ.
“Chú thỏ nhỏ gì cơ chứ, là thỏ thôi!” Cô ấy dẩu môi nói.
Chỉ hai mươi phút là đến trường. Vì thế tôi cố gắng đi chậm
lại, những tia nắng mặt trời chiếu rực rỡ xuống những hàng cây
bên đường. Con đường nhỏ khúc khuỷu sạch như vừa mới được quét.
“Ông này… ông là nhà thơ mà không ngủ nướng sao?” Giọng Eun-
kyo rất trong trẻo.
“Thế phải ngủ nướng mới là nhà thơ à?”
“Anh Seo Ji-woo lúc nào cũng tận mười hai giờ mới dậy…”
Vừa nhắc đến cái tên Seo Ji-woo, trong lòng tôi bỗng cảm thấy
có chút không thoải mái, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình thường
ngay. Đây gọi là hẹn hò sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười.
“Ông cười gì thế?”
“Bỗng nhiên gặp được chú thỏ nhỏ nên cười thôi!”
“Lại là chú thỏ nhỏ. Thực sự cháu rất vui, nếu ngày nào cũng
được ngồi xe của ông đi học thì tốt quá!”