“Việc này…” Tôi do dự. Nếu Eun-kyo thích, ngày nào cũng đưa cô
ấy đi học thì có gì khó đâu chứ.
Trời nắng sáng quá. Hàng cây, bụi cỏ, thậm chí đến cột điện
cũng như đều khoác lên mình một cảm giác rất tươi mới, như
buồn bã lâu ngày nay bỗng nhiên trước mắt trải ra một con đường
mới màu trắng thênh thang, rộng mở. Nếu các con đường dẫn đến
chân trời góc bể đều như vậy, thì chúng quả thật đang được chiếu
sáng bằng những ánh đèn sáng nhất. Thật sáng quá! Đây là con
đường tôi chưa từng tưởng tượng đến. Những con đường tôi từng đi
qua đều ngập tràn sương gió mưa tuyết. Những con đường mà tôi
gặp phải cũng chỉ là những con lộ sương mù dày đặc. Sao tôi lại không
thể thấy con đường này sớm hơn chứ ? Không, không phải là không
thể nhìn thấy, mà là tôi đã vứt bỏ nó từ lâu rồi. Hai mươi phút quá
ngắn, nhưng nó quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi sẵn sàng đánh đổi toàn bộ
những gì trong cuộc đời của mình.
“Ông ơi, bao giờ ông về?”
“À, khoảng vào lúc ăn tối.”
“Nếu cháu cũng tan học vào lúc đó, cháu sẽ gọi cho ông nhé!”
Đến cổng trường, Eun-kyo nhảy xuống xe. “Tạm biệt ông!” Cô bé
đứng bên đường chào, sau đó quay người chạy đi.
Tôi thực sự muốn đi theo cô ấy vô cùng. Đôi chân tôi đầy sức
lực, lòng tôi như đang rộn rã, nở bừng những đóa hoa.
Đến chập tối, cuối cùng tôi cũng nhận được cú điện thoại tôi
hằng mong đợi của Eun-kyo. Cả ngày chờ đợi thấp thỏm trong
thành phố, giờ đây tôi dường như muốn bay, lái xe như điên hướng
về phía trường học. Tôi nói mình đang trên đường từ Suwon về thì
cô bé gọi điện, cô bé đã hò reo rất vui. Cô bé chạy ra phía cổng
trường, và lại giống như lúc sáng, lí lắc nhẩy lên xe. Khi xe bắt