đầu chạy, có thứ gì đó hiện ra trước mắt tôi. Là chú thỏ nhỏ làm
bằng vải lông.
“Đây là quà dành cho ông, cháu mua trước cổng trường đấy. Họ
đòi năm nghìn, nhưng cháu chỉ trả một nghìn. Ông thấy cháu có giỏi
không?”
“Ha ha, giỏi thật đấy!”
“Thế lần sau ông đừng gọi cháu là chú thỏ nhỏ nữa nhé, gọi là
chú thỏ thôi.”
Đường có tối tôi cũng không thấy vậy. Tôi để chú thỏ vào trong
túi, nhẹ nhàng như đặt Eun-kyo trong túi mình vậy. Cái chết, tôi
không còn nghĩ đến nó nữa.
Về đến nhà, tôi dùng răng mở chai rượu shochu, bắt đầu
uống. Chú thỏ đồ chơi mà Eun-kyo tặng được tôi đặt ngồi ngay
ngắn ở đầu giường. Tôi cứ ngồi ngắm nó như vậy, mãi đến lúc
trời sáng, cảm xúc buồn vui lẫn lộn... Bất chợt tôi nổi hứng làm thơ.
Tôi đã và đang đón nhận một thế giới mới xán lạn hơn cả cách mạng,
phát hiện này khiến tôi quá vui vẻ. Ngày trước, chỉ cần thứ ánh
sáng trời chiều ảm đạm lúc trời tối ấy cũng khiến tôi buồn, giờ
đây làn gió đang nhẹ lướt qua đồng cỏ thơm mát trong thơ của tôi.
Nó khác hẳn với trước đây. Nếu là tôi trước đây, kiểu gì tôi cũng sẽ
lầu bầu cơn gió ấy thật ấu trĩ.
Tuổi thanh xuân của tôi đang dần trôi
Trong lò lửa đang đốt cây cao su ẩm ướt
Răng hàm ngậm ướt nắp bình rượu shochu
Thanh niên già ơi!