“H
Bút ký của thi nhân
Cậu thanh niên tóc vàng
ạ
nh phúc lớn nhất mà tình yêu mang lại là lần đầu tiên
được cầm tay người con gái mình yêu!” Đây là câu nói
của Stendhal
trong Lý luận tình yêu. Khi tôi trích dẫn
câu nói ấy, Seo Ji-woo đã bật cười:
“Thưa thầy, thời bây giờ đến hôn cũng là chuyện rất bình
thường rồi ạ.”
“Cũng có thể là như vậy!” Tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi nghĩ Seo Ji-woo đương nhiên không thể hiểu được. Có những
hồi ức chỉ là sự tích lũy đơn thuần, nhưng lại có những hồi ức
giống như vết lửa đỏ in trong thân thể tôi, đáng để trân trọng và
cất giữ thật kỹ.
Thời khắc tôi nắm tay Eun-kyo lần đầu tiên cũng vô cùng
đáng để trân trọng và cất giữ thật kỹ.
Đó là lúc lên núi, để kéo Eun-kyo lên trên sườn dốc lớn, mấy
lần tôi nắm tay cô bé. Lên đến chỗ đất bằng phẳng một chút,
chúng tôi cùng ngồi bên cạnh nhau nhìn xuống khu vực phía dưới,
Eunkyo đã nắm lấy tay tôi.
“Tay của ông to thật, đầu ngón tay cũng to gấp đôi ngón tay
cháu.”
“Gấp đôi…”