Trong buổi tối cuối thu tĩnh lặng này
Tôi thỏa sức đốt cháy vào nơi đâu…
Viết đến đây, họng tôi chợt cảm thấy nóng bỏng, đó là ngọn lửa
mà rượu shochu cũng không thể dập tắt được. Quay đầu nhìn lại,
cuộc sống và thời đại của tôi đã bị một mảng màu sậm tối che phủ,
ngước mắt nhìn lên, kìa, những ngày mới huy hoàng có gió thổi,
giống như cô dâu đeo mạng che mặt màu trắng, đang lặng lẽ hướng
về phía tôi. Tôi mơ hồ chìm vào giấc mơ, nó sáng hơn cả đèn
lồng. Tôi thấy mình đang bay trên con đường trải bằng tơ lụa, cứ
thế bay mãi.
Trong ký ức, dãy núi Thiên Sơn ở Tây Trung Á, dãy núi
Taklimakan trẻ trung, trong nháy mắt bỗng giống như có trận gió
lớn quét qua. Hoa đào đang đua nhau khoe sắc, tất cả đang thu vào
tầm mắt tôi. Cô dâu trẻ của tôi mặc áo khoác trắng, váy xanh,
cùng bước đi dọc con đường ngàn hoa đua nở. Sắc hoa rực rỡ vượt
qua vùng đất Siberia, vượt qua sóng lớn của sông Dương Tử, vượt
qua gió cát giống như ác quỷ của cao nguyên Tây Tạng, cuối cùng
đến được con đường tơ lụa xinh đẹp. Tôi đang thấy mình ở sa mạc
Taklimakan trẻ trung.
À, Eun-kyo cũng ở trong giấc mơ của tôi, giấc mơ của tôi đẹp
như vậy đấy!