“Cháu biết chú luật sư đều đã đọc bút ký của ông nội và nhật ký
của anh Seo, và cháu cũng biết chú nhìn nhận cháu như thế nào.
Nhưng thế nào cũng được. Luật sư, mặc dù không biết chú sẽ nói gì,
nhưng hai người ấy, cháu thật sự… đều rất thích. Đến hiện tại
cũng thế, đặc biệt là ông nội, càng ngày càng cảm thấy thích. Lẽ nào
những người trẻ tuổi đều phải thích người sắp đi đến hết cuộc đời
hay một dị nhân sao?”
Cà phê đã nguội. Tôi sợ Eun-kyo sẽ khóc, nên cố ý chỉ nhìn ra
ngoài cửa sổ.
“Cháu thực sự muốn nói là…” Cô bé cầm tách cà phê lên. Những
ngón tay trắng ngần của Eunkyo cầm chặt tách cà phê, những
ngón tay ấy đã từng đánh thức bản năng của nhà thơ Lee Jeok-yo,
khiến cho ông ấy bước vào cánh cửa sụp đổ một cách cuồng bạo.
“Ông nội và anh Seo, họ thương yêu nhau lắm, chứ không phải yêu
cháu. Mỗi lần đi cùng hai người, cháu đều sẽ có cảm giác bị bỏ rơi.
Thật đấy, đến khe hở xen vào cũng không có.”
Mắt cô bé đã ngân ngấn nước.
Hoa đinh hương ngoài cửa sổ đang nở rộ. “Ngón trỏ của cô đeo
nhẫn rồi!” Tôi chuyển đề tài, mặt mày rạng rỡ nói. “Còn trẻ thế sao
không sơn móng tay một chút cho đẹp?”
“Người lớn… đúng là có vấn đề. Sao chú lại nói từ ‘trẻ’ ‘đẹp’ nhỉ ?
Hay xem nhiều kịch lãng mạn quá nên thế? Trẻ đâu cứ phải là rực
rỡ, hoa lệ. Cháu nhiều lúc cũng toàn màu xám đấy…” Eunkyo trả
lời.
Màu xám cũng có sắc thái mà nhỉ? Tôi muốn hỏi vặn lại, nhưng
lại thôi. Vì nhà thơ Lee Jeok-yo mà tôi biết không chỉ là không có
sắc thái.