Tôi đến Sở cảnh sát để xem biên bản ghi chép vụ tai nạn của Seo
Ji-woo. Điều tôi quan tâm nhất chính là vị trí của vụ tai nạn và vết
lốp xe. Vì có ảnh nên vết lốp xe rất dễ có thể phân biệt được.
Nếu theo như trong ảnh, rất rõ ràng có thể nhìn ra chiếc xe của
Seo Ji-woo từ bên phải chuyển gấp sang bên trái, sau đó bật ra khỏi
đường. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này chứ?
“Nếu… tôi nói nếu do nguyên nhân nào đó, tay lái bỗng chốc
vô tác dụng, cảnh sát Kim nghĩ thế nào? Vết bánh xe liệu có như
thế này không?” Tôi hỏi.
“Nếu vậy thì sẽ lung tung lắm.” Viên cảnh sát trả lời.
“Vị trí tai nạn như thế nào? Địa điểm cuối cùng sau khi xe của
Seo Ji-woo bật ra khỏi đường, là chỗ đường rất cong hay trước khi
vòng?” “Hình như trước khi vòng. Mặc dù không chính xác lắm,
nhưng tôi thấy, rõ ràng không phải do tay lái vô tác dụng mà gây ra
tai nạn, mà do không làm chủ được tốc độ, sau đó quay tay lái quá độ
nên dẫn đến như vậy. Sao ông lại hỏi những điều này?” Viên cảnh
sát ngáp một cái!
“Không có gì, lần sau tôi lại liên hệ với anh.” Có lẽ nhà thơ Lee
Jeok-yo chưa tính đúng thời gian sẽ xảy ra sự cố. Cho nên, không thể
vì chuyện này mà miễn tội hết cho nhà thơ được. Cần phải tìm hiểu
kỹ tình hình ngày hôm đó.
Cuộc họp về Lễ kỷ niệm sự nghiệp của Lee Jeok-yo sẽ diễn ra vào
buổi tối. Vấn đề cuốn bút ký của nhà thơ sẽ lại được đưa ra.
“Đã có thể cho chúng tôi xem cuốn bút ký đó được chưa? Dù là
bản sao cũng được.” T nói.
“Hãy cho tôi thêm chút thời gian. Vì chân tướng cụ thể thế nào,
vẫn còn đang tìm hiểu.” Tôi trả lời dứt khoát.