chữ Z. Còn nếu vì tránh gấp chiếc xe tải, vết lốp xe đương nhiên
sẽ có một đường cong hướng về bên trái.
Tôi kinh ngạc nhìn Eun-kyo.
“Sao đột nhiên cô lại quan tâm đến vụ tai nạn của Seo Ji-woo
thế?” Tôi hỏi.
“Lần trước khi từ nghĩa trang của anh Seo về, hình như sở cảnh
sát cũng đã gọi điện cho chú rồi phải không ạ? Là cuộc nói chuyện
về sự cố của anh Seo ấy.”
Tôi chợt nhớ ra, tôi có nói với viên cảnh sát phụ trách ghi chép
biên bản vụ tai nạn của Seo Jiwoo rằng mình muốn xem biên bản
đó. Tôi còn nhớ, tôi được tin từ phía cảnh sát nói là sau đó đã tìm
được biên bản. Hình như cú điện thoại đó tôi nhận được sau hôm từ
nghĩa trang của Seo Ji-woo về.
“Ông nội rất thích ô tô. Trước đây ông từng nói với cháu rằng,
hồi ở trong tù ông làm công việc lắp ráp ô tô mười năm liền.
Trong nhật ký của mình, anh Seo Ji-woo cũng đã viết: ‘Nếu thầy
định giết mình thì sẽ giết bằng cách nào nhỉ? Dùng súng, dao,
cung đá, hay con lừa của thầy?’ Luật sư, tại sao chú lại quan tâm
đến vụ tai nạn của anh Seo Ji-woo? Cháu đoán chắc là có liên quan
đến nội dung cuốn bút ký của ông nội. Hơn nữa, từ việc chú không
cho công khai nó, cháu nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó.”
Thật là một cô gái thông minh. Mặc dù chỉ là một cô bé ít tuổi,
nhưng suy nghĩ và lập luận lại rất thông minh, sắc sảo. Cô bé đưa ra
yêu cầu để mình thoát khỏi mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn
của Seo Ji-woo, và nhà thơ Lee Jeok-yo, nhưng trong khoảnh khắc
này đây, tôi nhận ra rằng, kể từ hôm đó cô bé không thể hoàn toàn
thoát khỏi chuyện ấy, thậm chí đừng nói là thoát khỏi, mà cô bé vẫn
còn đang chìm trong đêm tối ấy.