E
Nhật ký của Seo Ji-Woo
Bất an
un-kyo thật là một cô gái nhỏ đơn thuần. Cô ấy không ngốc,
nên cô ấy cũng có thể nhìn và cảm nhận được trong nội tâm của
thầy đã thắm lên ngọn lửa không bình thường. Nhưng hôm
nay trước mặt tôi, cô ấy lại ngang nhiên để thầy đến đón mình
trước cổng trường như không hề có chuyện gì cả. Chiều thứ hai ở
Dongsung-dong có một hoạt động văn học, đã xắp xếp lịch là thầy
đọc lời chúc mừng trước khi bắt đầu hoạt động ấy. Và lời đề nghị
của Eun-kyo vô hình trung đã thêm dầu vào lửa.
Về đến nhà, tôi gọi ngay cho Eun-kyo: “Cô hủy cuộc hẹn hôm
thứ hai với thầy đi nhé.”
“Tại sao?”
“Hôm đó thầy phải ở lại liên hoan. Cô quấy nhiễu đòi phải về
cùng, thầy đành phải đồng ý đấy.”
“Tôi có quấy nhiễu gì đâu nhỉ. Tôi cũng không cho rằng ông nội
miễn cưỡng mới đồng ý.”
“Cô bây giờ…”
“Ha ha, anh đang ghen đấy à?”
Mặc dù tôi muốn nói đó không phải ghen, nhưng lại không thể
mở miệng nổi. Đâu phải vì ghen nhỉ, tôi chỉ muốn bảo vệ thầy mà
thôi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy.