cậu ta, để không cho người khác biết, tôi cố gắng hết sức khống
chế mình. Sau đó tôi chờ đợi.
Tôi nghĩ nên chờ đợi. Chờ đợi “phạm tội tà ác” của cậu ta trở nên
càng lớn, càng sâu; đợi sát khí của tôi trở nên cứng rắn hơn hạt
giống làm người già ấy; còn nữa, đợi Seo Ji-woo tự mình tội lỗi
chồng chất, kiêu căng bước vào vòng diệt vong của mình. Bởi vậy,
nếu cần, đến Eun-kyo, tôi cũng can tâm tình nguyện lợi dụng, tôi
đã chuẩn bị xong tâm lý như vậy.
Mùa hè, cỏ cây rậm rạp xanh tươi.
Mấy hôm sau, tôi gọi điện cho Seo Ji-woo, gọi cậu ấy đến nhà
tôi một chuyến. Tôi còn nói bất luận thế nào, cũng cần thêm cả
sự giúp đỡ của Eun-kyo nữa. Cậu ta im lặng không nói gì. “Chị Ryoan
chắc định cư luôn ở Istanbul rồi.” Để cậu ta không nghi ngờ, tôi nói
vẻ miễn cưỡng.
Eun-kyo không hiểu tường tận mọi chuyện, đừng nói là chân tướng
sự việc, mà ngay cả nỗi nhục hôm ở trước cổng trường ấy, cô bé cũng
làm sao mà thấu được, cho nên tôi tin, chắc chắn Eunkyo sẽ đến.
Quả nhiên, khi Seo Ji-woo liên hệ, Eun-kyo liền gọi điện thoại.
Tôi ngồi trên ghế, người tôi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nóng
đến phát sốt. Mặt trời gay gắt như lửa.
“Ông nội, ông không giận nữa à?” Eun-kyo hỏi không ngần ngại.
Tôi hỏi: “Sao lại nói với người lớn như vậy chứ?”
“Hì, rõ ràng là ông đã giận mà.”
“Do tôi muốn tập trung sáng tác thơ, cô không muốn đến dọn
dẹp thì thôi!”